"Đưa họ vào đây!"
An Hạnh Uyên chỉ tay ra lệnh, đám người khiêng cả hai nhốt chung một canh phòng.
Trên chiếc giường rộng rãi, An Hạnh Uyên sai người bày cho họ tư thế nam trên nữ dưới, da thịt chạm nhau nhanh chóng phát sinh dục vọng.
"Được rồi! Mau ra ngoài thôi!"
Cô ta hối thúc đám người, căn phòng lập tức mất đi ánh sáng rực rỡ, chỉ còn duy nhất ánh đèn mờ nhạt đã được bật sẵn.
Lúc này, cả hai mới biết bản thân đã trúng thuốc, người nóng bừng còn nằm chung một giường, tự nhiên hiểu kế hoạch của kẻ ám hại. Lương Mạnh lật người ra khỏi cơ thể Nhiên Cẩm, cô đã lim dim hai mắt mờ nhạt, Lương Mạnh vỗ vào mặt cô liên tục.
"Tiểu Cẩm,...chúng ta trúng thuốc ki...ch...dục rồi..."
"Tiểu Cẩm, mau tỉnh táo đi..."
Nhiên Cẩm khôi phục chút ý thức, lờ mờ thấy rõ cảnh vật, Lương Mạnh đỏ bừng từ mặt tới mang tai đang áp rất sát mặt cô.
"A Mạnh..."
"Cẩm..."
Hơi thở thô nặng chưa từng có, Lương Mạnh khó chịu không làm chủ được hành động của mình, đè lên cả người Nhiên Cẩm không nhấc ra được.
"Cẩm...chúng ta trúng thuốc rồi...."
Giọng nói khàn đặc, toàn thân bứt rứt không yên, Lương Mạnh bị kích thích đến đại não, nhìn người bên dưới hóa thành người trong mộng.
Mùi rượu và mùi hương của con gái khiến anh mất kiểm soát, vô thức cúi đầu muốn hôn.
"A Mạnh, dừng lại!"
Nhiên Cẩm còn tỉnh táo, đôi tay yếu nhược chống chế trên khuôn ngực của Lương Mạnh, cố dùng sức đẩy người đàn ông.
"Tránh ra! Tách nhau ra...A Mạnh cố lên..."
Cô dùng hết sức bình sinh để đẩy, cả chân cũng dùng, đá được chỗ nào thì đá, sau vài phút cực lực Lương Mạnh bị cô đẩy ngã sang một bên giường, thở hổn hển.
"Cẩm...sắp không xong rồi...
Chúng ta không thể...không thể, tôi không muốn có lỗi với cô ấy."
Lương Mạnh đối với Nhiên Cẩm chỉ là tình đồng đội, căn bản không hề có ý khác với cô, nhưng thuốc quá mạnh làm anh cầm cố không nổi, tự cắn lấy tay đau đớn vẫn chưa thể đè nén dục vọng.
Nhiên Cẩm dật dựa lồm cồm ngồi dậy, toàn thân cô nóng như lửa đốt, là lửa của dục hỏa, làm cô hoa cả mắt, đầu óc mông lung nhìn Lương Mạnh hóa thành Nhậm Cảnh.
"Gì thế này?"
Cô lắc đầu liên tục lấy lại sự tỉnh táo, bởi trong lòng đang có tình cảm với Nhậm Cảnh mà sinh ảo giác lệch lạc. Cô cố gắng kiềm chế, đá vào người Lương Mạnh, ngập ngừng.
"Mạnh...tôi mệt quá...có khi nào..."
"Đừng...đừng nói bậy...."
Người đàn ông cũng lồm cồm ngồi dậy, cách cô gái một sải tay, anh chỉ thẳng vào mặt Nhiên Cẩm, căn dặn.
"Tiểu Cẩm...tuyệt đối đừng đi lung tung..."
Lương Mạnh như nói lần cuối, rồi loạng choạng khó khăn rời khỏi giường, anh ngã nghiêng dưới sàn không biết bao nhiêu lần, cố lắm mới ra tới được cửa chính, nhưng nó đã bị khóa.
Biết lần này khó thoát, Lương Mạnh lại quay, mò tới vào phòng tắm tự nhốt mình bên trong, anh khóa trước cửa, mở nước lạnh ngồi vào bồn tắm để đè nén dục vọng.
Nhiên Cẩm ở bên ngoài dật dựa chống chịu với thuốc, cơ thể không ngừng sản sinh những ham muốn, khó chịu đến mức đầu óc xáo trộn, toàn thân ngứa ngáy.
Cô lơ đãng trên giường, ngồi dậy đi khắp phòng, tiếng nước xối xả bên trong phòng tắm thu hút, cô vô thức vặn nắm cửa, may mà nó đã khóa trái nên không vào được.
Bước chân loạng choạng lại đưa cô ra đến chỗ cửa sổ đã bị khóa, vì đầu óc hỗn loạn, mắt hoa tai ngơ, không nhìn rõ được chốt cửa để mở, cô ngồi bịch xuống cạnh cửa sổ, cơ thể áp sát vào tường, mất kiểm soát duỗi tay cào cấu vào thành tường vững chắc, bắt đầu nói nhảm.
....
Nhậm Cảnh bị kéo ra ngoài, đi theo chân Ôn Bích một đoạn rất xa khách sạn mà người phụ nữ này lại không nói gì, cứ cầm điện thoại nghe rồi nói gì đó rất khó hiểu.
Rõ ràng, Ôn Bích bảo với hắn có chuyện quan trọng, ấy thế mà cả hai đã ra tận ngoài khách sạn mà người phụ nữ vẫn chưa nói gì với hắn, tựa như người đang câu thời gian.
Dáng vẻ thất thần không còn, thay vào đó là khuôn mặt có chút hân hoan, Nhậm Cảnh như nhận ra điều khác thường từ Ôn Bích, linh cảm lập tức mách bảo hắn điều chẳng lành, hắn nhớ đến Nhiên Cẩm gấp gáp quay bước bỏ về.
"Cảnh, Cảnh à!"
Người đột nhiên bỏ đi, làm cho Ôn Bích hấp tấp chạy theo, kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp, bà ta còn chưa kịp nán chân Nhậm Cảnh thêm tí nữa. Sợ con trai về vào lúc này thì mọi dàn xếp sẽ bị phá vỡ, bắt buộc bà ta ba chân bốn cẳng rượt theo cản lại.
"Cảnh, con làm gì vậy hả? Mẹ có chuyện chưa nói với con mà?"
Ôn Bích đứng ra trước dang rộng sải tay, mặt nặng mặt nhẹ với người đàn ông.
Thời khắc này, Nhậm Cảnh trông cử chỉ và biểu hiện lạ lùng của Ôn Bích càng thêm xác thực bà muốn giở trò, lòng hắn nóng như lửa đốt lo cho cô gái kia.
Hắn gạt tay Ôn Bích ra, người lại bám dai như đỉa đói không tha, hắn bước bước nào là bà ta ra trước cản bước đó.
"Cảnh, mẹ chưa nói chuyện với con mà!"
"Đủ rồi! Chuyện gì mà nãy giờ mẹ không nói?
Mẹ đừng có giở trò nữa, mẹ nghĩ con không biết mẹ lại muốn hại người sao?"
Nhậm Cảnh mất nhẫn nại nói huỵch toẹt, mày rậm nhíu chặt uy nghiêm đem đến cho người ta cảm giác đàn áp.
Sắc mặt của Ôn Bích lập tức tối sầm vì bị nói trúng tim đen, còn chưa kịp mở miệng thì người đã dứt khoát đẩy bà ta sang một bên. Nhậm Cảnh dùng hết sức để chạy, bỏ mặc người mẹ độc ác ở phía sau.
"Cảnh, Cảnh à!"
Ôn Bích hớt hải đuổi theo, sức lực già yếu có hạn, chạy một đoạn mà bà ta nghỉ lấy hơi không biết bao nhiêu lần.
Nhậm Cảnh chạy muốn tắt thở mới đến nơi, hắn mở tung căn phòng kia, bóng dáng của 3 người chẳng thấy đâu. Hắn liền chạy ra ngoài bắt lấy một người phục vụ tra hỏi.
"Người ở trong đó đâu rồi hả?"
"Thưa...ai...ạ...?"
Phục vụ lắc đầu không hiểu ý, linh cảm liên tục mách bảo hắn chuyện chẳng lành, hắn đẩy phục vụ qua một bên tiếp tục chạy khắp nơi tìm kiếm.
Chỉ vài phút, hắn nhìn thấy An Hạnh Uyên cùng một đám người đứng trước một căn phòng, hành vi mờ ám vô cùng. Không kịp suy ngẫm, hắn tức tốc chạy qua đó, tóm ngay An Hạnh Uyên.
"Nhiên Cẩm đâu?"
Giọng gấp gáp, mắt nhỏ đảo khắp nơi ngó nghiêng tìm kiếm.