"Ừm con nói vậy đấy!
Con hết chịu nổi với mẹ rồi.
Từ giờ con sẽ không bao che cho mẹ nữa đâu!"
Hắn xác thực thoát khỏi sự quản giáo của người mẹ ích kỷ này, suốt bao nhiêu năm chịu đựng hắn càng lúc càng thấy Ôn Bích quá quắc, làm nhiều chuyện thương thiên hại lý để nổi hắn không thể nhắm mắt làm ngơ nữa.
"Mẹ, Nhiên Cẩm mà bị gì thì hai người không yên đâu!"
"Nhậm Cảnh, con dám ăn nói với mẹ như vậy?
Đúng là đồ hỗn xược!"
Ôn Bích không tin vào mắt mình, sự việc xảy ra ngay trước mặt khiến bà ta tức điên lên, đứa con trai nhất nhất nghe lời từ khi nào lại dám vì một cô gái xa lạ mà chống đối cả mẹ ruột.
Lí nào lại có chuyện này ? Ôn Bích không kiềm chế được tính nóng nảy của mình hung hăng kéo Nhậm Cảnh tách ra khỏi Nhiên Cẩm.
"Nhậm Cảnh, có phải con bị mê hoặc rồi không?
Sao con dám nói những lời hỗn láo như vậy hả?"
Người phụ nữ ngang ngược kéo cánh tay rắn chắc của người đàn ông, sức lực mềm yếu chẳng thể làm hắn di chuyển, ngược lại còn khiến hắn tức tối, hất phăng bà ta ra.
"Đủ rồi đấy! Đến lúc này mà mẹ vẫn không nhận ra được lỗi lầm của mình, còn đổ lên đầu Nhiên Cẩm?"
"Nhậm Cảnh con...."
"Mẹ đừng nói thêm gì nữa! Con nghe đủ rồi!"
Lần đầu bị Nhậm Cảnh cướp lời trắng trợn, Ôn Bích ngớ người mở to mắt uất nghẹn, đồng tử lúng liếng nhiễm nước, lòng bà ta đau như cắt, đứa con ngoan do chính tay mình nuôi dạy lại có ngày lớn tiếng còn hất hủi chính mẹ ruột.
Đả kích này quá lớn, lớn đến mức Ôn Bích đứng chết chân tại chỗ, Nhậm Cảnh không thèm để ý tới cảm xúc của bà ta, trực tiếp bòng cô gái lên, định rời đi liền bị Nhiên Cẩm níu lại, cô run rẩy ngón tay chỉ qua chỗ cửa phòng tắm.
"Cứu..."
"A Mạnh...ở trong đó..."
Giọng rưng rức, Nhậm Cảnh nhìn sang hướng chỉ tay, không nhiều lời lập tức lớn tiếng cho đám người phục vụ ở bên ngoài.
"Người đâu! Mau vào mở cửa phòng tắm ra cho tôi!"
Thanh âm cứng như băng, uy lực vô cùng, làm cho những kẻ kia không dám kháng lệnh, đi tới mở cửa, nhưng nó đã bị khóa trái, họ bắt buộc phải tông cửa.
Sau vài phút cực lực cánh cửa vững chắc thành công mở ra Nhậm Cảnh gấp gáp bòng theo Nhiên Cẩm đến đó. Hai chân thẳng tấp khựng lại tức thì, khung cảnh bên trong làm hắn bàng hoàng.
"Lương...Mạnh..."
Dưới mặt sàn toàn nước, Lương Mạnh nằm ở trong bồn tắm toàn thân run rẩy kịch liệt, một màu đỏ nóng bừng bao phủ từ mặt tới chân.
Áo anh đã cởi vứt xuống sàn, gương mặt nhăn nhó khổ sở hệt như Nhiên Cẩm, còn có những cử chỉ bứt rứt giống nhau, cả hai đều không ngừng vuốt cần cổ của mình, miệng thì than nóng không ngưng.
Nhậm Cảnh chứng kiến lo sợ tột cùng, không chít chần chừ hét lên.
"Mau đưa người này tới bệnh viện nhanh!"
"Không cần!"
Giọng nói dứt khoát đột ngột vang lên, Lương Mạnh đang dật dựa trong bồn tắm cố gắng lấy tỉnh táo nhìn rõ cảnh vật. Khi xác định được đối phương không có ý hại mình, anh liền từ chối, bởi trúng thuốc kích dục thì làm sao có thể đưa đến bệnh viện, mặt mũi của một đặc công như anh sẽ mất hết.
Tuyệt đối không điều đó xảy ra, anh thà nhịn đến khi nào thuốc hết tác dụng cũng không bước ra khỏi buồn đầy nước này.
"Nhậm Cảnh..."
Người cố gắng ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng như lửa đốt khiến mắt nhỏ nhúm vài phần đau đớn, anh điều chỉnh đầu óc bình tĩnh nhất, ngón tay run rẩy chỉ vào cô gái trong tay Nhậm Cảnh, ngắc ngứ nói.
"Đi...đi hết đi!
Nhậm Cảnh...Tiểu Cẩm và tôi...bị trúng thuốc k.ích dục...
Hãy...lo liệu cho cô ấy....
Anh mà làm tổn thương...cô ấy...tôi nhất định...giết anh...."
Nói xong, Lương Mạnh lập tức ngã ngửa ra bồn tắm, dứt khoát không rời khỏi nó, nước văng tung tóe khắp nơi, anh nhắm chặt mắt biểu hiện trên khuôn mặt tuy có khó coi một chút nhưng cũng đã thản bớt gánh nặng.
Mong rằng, lời cảnh cáo này còn có hiệu lực, bởi anh hiện giờ không thể lo nổi thân mình thì lấy gì lo cho cô gái kia ?
Nhậm Cảnh chứng kiến toàn bộ thật sự giận lên đỉnh điểm, cuối cùng hắn cũng rõ mục đích của mẹ ruột, lập tức quay sang nhìn chòng chọc vào người phụ nữ còn đang trơ trơ gương mặt hằn học với hắn.
"Mẹ, đây chính là lí do mẹ và An Hạnh Uyên tìm đủ mọi cách giữ chân con sao?
Hai người muốn hủy đi thanh danh của Nhiên Cẩm sao?"
"Đây là con dâu của mẹ đấy!
Một lần con đã nhắm mắt bỏ qua, vậy mà mẹ vẫn không biết hối cải.
Con thật không còn lời nào để nói với mẹ nữa!"
Hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét người mẹ này, ngày xưa bà ta là người hiền hậu, tốt tính đến nhường nào, vậy mà bây giờ chẳng khác nào một mụ phù thủy, càng lúc cang lộ rõ sự ích kỷ và tham lam, khiến cho Nhậm Cảnh được sáng mắt, không dây dưa, lập tức đưa Nhiên Cẩm rời đi.
Ra đến cửa, bước chân đột ngột khựng lại, hắn nghiêng nửa người nhắc nhở.
"Mẹ từ giờ về sau hãy tự kiểm điểm lại mình đi!"
"Nhậm Cảnh!"
Ôn Bích bị nói đến đầu óc xáo trộn, vừa khóc vừa đuổi theo con trai, ra sức níu Nhậm Cảnh.
"Cảnh, con đứng lại đó! Con đi đâu vậy hả?"
"Cảnh, con không được đi!
Con muốn đưa Nhiên Cẩm đi đâu hả?"
Bà ta thô bạo kéo cánh tay của người đàn ông, dứt khoát không cho Nhậm Cảnh đi, còn kéo luôn cả cô gái nhỏ đang mụ mị đầu óc.
"Đừng đụng vào cô ấy!"
"Á!"
Một hất tay thật mạnh làm Ôn Bích ngã nhào vào tường, khủy tay đập thật mạnh.
"Dì à!"
An Hạnh Uyên nhanh chóng đến đỡ người phụ nữ, Nhậm Cảnh trông thấy có chút xót, nhưng hắn không thể yếu lòng nữa, càng bênh vực thì mẹ của hắn sẽ còn hại người.
Hắn dứt khoát quay lưng, An Hạnh Uyên thế mà lại nổi cơn chạy ra trước dang hai tay ngăn hắn lại.
"Anh Cảnh, anh định đưa cô ta đi đâu vậy?"
"Tránh ra, biết rồi còn hỏi!
Đương nhiên là đi cứu người rồi!"
Nhậm Cảnh thẳng chân đá vào người An Hạnh Uyên đến ngã ra đất, hành động thô bạo của hắn khiến hai người phụ nữ thất kinh, nhưng thứ họ lo sợ là câu nói của hắn.
Sắc mặt của Ôn Bích lập tức tối sầm, Nhiên Cẩm bị trúng thuốc kích d.ục, nói cứu người chẳng lẽ...Nhậm Cảnh muốn cùng làm chuyện vợ chồng.
"Không, không được!"
Độc âm trong miệng không ngừng, Ôn Bích gấp gáp chạy theo, ra sức ngăn cản lại.
"Cảnh, con không được mang Nhiên Cẩm đi!"