Buổi tối, bữa cơm nhanh chóng đã kết thúc.
Vu Khải Liễm vì có một cuộc hẹn gặp mặt với đối tác nên tối nay không có ở nhà. Hai chị em sinh đôi Vu Kim Mĩ và Vu Quang Đàm thì rủ nhau vào phòng khách xem ti vi.
Bên cạnh bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai người là cô và Hướng Mãn Thanh.
Hướng Mãn Thanh muốn đi tắm, nhưng lúc bà ta đi qua chỗ ngồi của Hướng Đường Nghi thì dừng lại.
Bình thường, sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi bàn ăn, Hướng Đường Nghi cũng chẳng ở lại lâu mà ra ngoài căn biệt thự, quay về nhà kho.
Nhưng hôm nay cô cứ ngồi lần chần ở lại chưa đi.
“Mày còn ngồi đó làm gì? Vẫn còn thèm muốn ăn thêm hả?”
Hướng Đường Nghi bị gọi nên giật bắn cả người, chột dạ vội lắc lắc đầu.
“Không, không phải đâu ạ!”
“Mày không cần phải ngại, đói thì cứ nói thẳng ra. Dù sao thì người ta cũng cho mày ăn thêm nữa đâu mà?”
Hướng Mãn Thanh tự cười lớn khinh dễ cô rồi nhấc chân quay trở về phòng mình.
Dù năm nay bà ta đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vóc dáng và khuôn mặt vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Đúng là gái đi*m.
Hướng Đường Nghi ngồi ở trên ghế nhìn bà ta rời đi, chờ thêm một lúc nữa, đợi đến khi xung quanh cô chẳng còn một ai mới chậm chạp mà đứng dậy, mắt đảo dáo dác, vừa lo vừa sợ mà bước vội lên cầu thang, cố gắng để tiến tới thư phòng của Vu Phùng Cửu mà không một ai nhìn thấy.
Anh không thích có người khác bước vào trong phòng riêng của anh, nên mọi cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra ở trong thư phòng làm việc.
Hướng Đường Nghi nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi tay mảnh mai vươn lên gõ gõ cửa.
“Đại thiếu gia, em là Hướng Đường Nghi.”
Có tiếng “ừ” nhàn nhạt được vọng ra, Hướng Đường Nghi nghe thấy chất giọng khàn đục của anh, cơ thể không kìm được mà run rẩy.
Cô bất giác nhớ lại nụ hôn cưỡng ép của anh lúc sáng ngày, cùng với hơi thở mùi bạc hà của anh hoà quyện với mùi quả thông chín mơ hồ ở trong khu rừng ẩm khi ấy bao quanh, đè nén lên cơ thể của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc sa sầm xuống, xanh mét.
Hướng Đường Nghi do không có sự giáo dục đầy đủ về giới tính từ nhỏ nên cô dù đã mười ba tuổi vẫn chưa biết mối quan hệ thân mật là gì, càng chẳng biết hôn môi có bao nhiêu ý nghĩa.
Cô chỉ biết rằng hành động ấy xảy ra giữa cô và Vu Phùng Cửu là một điều tối kỵ mà thôi.
Lúc bị anh hôn môi cũng vô cùng bức bối nữa. Giống như là tra tấn vậy.
Hướng Đường Nghi khẽ khàng đẩy cửa ra, bước vào trong rồi len lén đóng cửa lại.
Cô nhìn Vu Phùng Cửu đang ngồi ở trên chiếc ghế salông được đặt giữa thư phòng rộng lớn sang trọng, trên bàn trà là những tập tài liệu công việc trên tập đoàn.
Anh nhàn nhã uống một ngụm trà gừng, lưng dựa vào thành ghế, đưa mắt nhìn Hướng Đường Nghi đang như một con mèo nhỏ sợ sệt không dám lại gần anh, đứng dán người lên cửa.
“Gọi Hướng Mãn Thanh vào gian trong của căn biệt thự đi.”
“Gian, gian trong?” Hướng Đường Nghi kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.
Căn biệt thự này được chia làm hai gian. Gồm: gian ngoài và gian trong.
Gian ngoài là nơi diễn ra sinh hoạt hằng ngày, có tầng một là phòng khách, phòng ăn, thư viện; tầng hai là dành cho những thành viên trong Vu gia ở; tầng ba là sân thượng.
Còn gian trong là gian nhà hoàn toàn tách biệt với gian ngoài, nhỏ hơn và chỉ có một tầng.
Cô nghe nói gian trong là một căn phòng dành riêng chỉ để tưởng niệm cố phu nhân của Vu gia, chỉ những người trong nhà mới có thể bước chân vào trong căn phòng ấy.
Vậy thì tại sao anh lại yêu cầu cô dụ Hướng Mãn Thanh vào trong căn phòng đó?
Vu Phùng Cửu đặt lại tách trà lên bàn, tiến tới lại gần Hướng Đường Nghi.
Khi anh khom người cúi gần kề với khuôn mặt của cô, Hướng Đường Nghi đã sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại.
“Cô chỉ cần làm thế này…” Anh kề sát vào tai cô, bạc môi mỏng cử động.
Hướng Đường Nghi nghe anh nói, đôi đồng tử bất chợt co rút.
Vu Phùng Cửu đứng dậy, anh nhìn khuôn mặt ngẩng lên đầy bàng hoàng của cô, mép miệng chỉ khẽ câu lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Hiểu rồi chứ? Giờ thì đi được chưa?”
Hướng Đường Nghi run rẩy gật đầu, mở cửa phòng rồi bước chân ra ngoài hành lang.
Gót chân cô chạm lên sàn gạch hoa mà lung lay như sắp ngã, tưởng như đang đi trên một vùng không gian vi trọng lực.
Tất cả mọi thứ trong mắt cô đều mơ hồ và tối tăm, chẳng rõ ràng gì nữa.
Cô, phải làm thật sao?
Hướng Đường Nghi không kìm được sự sợ hãi trong lòng, nhưng cô không thể làm trái ý anh. Nhất định, phải làm thật thôi… Nếu như cô còn muốn sống tiếp.
Hướng Đường Nghi bước xuống tầng một, cô đi đến căn phòng mà Hướng Mãn Thanh ở, đưa tay lên vặn nắm đấm cửa đẩy ra.
Hướng Mãn Thanh đang ngồi ở trước bàn trang điểm, ngâm nga chải tóc, vừa đọc bức thư do người tình gửi tới.
Nghe thấy tiếng cửa lạch cạnh mở ra, bà ta hoảng hồn vội cất nhanh bức thư đó vào trong hộc tủ, dứng phắt dậy mạnh đến nỗi làm đổ cả chiếc ghế đang ngồi.
Thấy người vào là Hướng Đường Nghi.
“Mày làm cái gì thế hả?! Ai cho mày vào đây?! Có tin tao giết mày hay không?!”
Bà ta vì quá bất ngờ mà hóa thành cáu giận, mặt đỏ hết cả lên, cơ ngực phập phồng lên xuống.
Vừa nãy cứ tưởng là Vu Khải Liễm.
Hướng Mãn Thanh vung tay ném bốp chiếc lược đang cầm về phía của Hướng Đường Nghi, nhưng ném trượt, chỉ vào bức tường cạnh đó.
Hướng Đường Nghi co rúm người lại, nhưng vẫn cắn răng, ngước đầu nói với Hướng Mãn Thanh.
“Mẹ, chúng ta nói chuyện một lát được không?”
“Tao và mày có gì để nói với nhau?” Hướng Mãn Thanh vẩy thẳng lại vạt váy ngủ hai dây của mình, chán ghét cất tiếng.
“Nhưng, chuyện này có liên quan đến cả hai chúng ta.” Cô nuốt nước bọt: “Về khả năng chúng ta được ở lại trong căn nhà này.”
Thân người của Hướng Mãn Thanh khựng lại, mặt bà ta nhăn nhó, méo xệch cả đi.
“Mày nói cái gì?”