Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 14: Không muốn nhìn thấy ai, nhất là anh


Hướng Mãn Thanh đi theo sau Hướng Đường Nghi, bà ta ngờ ngợ tại sao cô lại dẫn bà ta vào gian trong – gian nhà cấm của Vu gia không cho phép bất cứ người ngoài nào được bước vào bên trong.

Nhưng vì cô nói có chuyện liên quan trực tiếp đến bàn ta nên Hướng Mãn Thanh vẫn phải ngậm mồm vào mà đi theo cô.

Bước vào bên trong gian nhà hoàn toàn tách biệt với nửa còn lại của căn biệt thự, Hướng Mãn Thanh ngạc nhiên mở to mắt, nhìn những món đồ nội thất và trang sức đắt tiền, quần áo, vàng bạc lấp lánh được để đầy, gọn gàng ở bên trong.

Giấy gán tường màu nâu vàng sang trọng có in hình hoa bách hợp, cùng với những khung cửa sổ rất lớn đóng kín mạ vàng, rèm cửa cũng là dệt bằng vải Ai Cập.

Giữa căn phòng là một bộ bàn trà, trên trần nhà là một chiếc đèn chùm bằng pha lê.

Ở trên bức tường lớn nhất, đối diện với cánh cửa ra vào là một bức tranh sơn dầu cực lớn, vẽ hình một người phụ nữ mặc một bộ váy Âu cổ, tay đeo trang sức, mái tóc đen dài trải dài lên vai, cùng với đôi mắt hạnh nhẹ nhàng nhìn xuống bên dưới.

Người phụ nữ trong tranh tuyệt đẹp, nét mặt rất giống với Vu Phùng Cửu, nhưng mềm mại hơn và thanh tú hơn.

Bà ấy là cố phu nhân của Vu gia, cũng là một trang giai nhân tuyệt xuất.

Hướng Mãn Thanh nhìn đống vàng bạc và những rương hòm đựng đầy trang sức trong đây mà hoa hết cả mắt, nước bọt nuốt ừng ực.

Hóa ra đây chính là đãi ngộ cho phu nhân hợp pháp của Vu gia sao? Bà ta cũng muốn!!!

“Có chuyện gì thì mày nói nhanh nhanh lên nào? Tao còn phải đi tắm.”

Hướng Đường Nghi vẫn đang thẫn thờ ngắm nhìn bức họa của Vu cố phu nhân, nhìn vào đôi mắt đầy dịu dàng của người trong tranh, đáy lòng nảy sinh sự tội lỗi.

Ngài như vậy, tại sao con trai của ngài lại lạnh lẽo như thế?

“Mẹ ơi…” Hướng Đường Nghi quay người ra sau, đứng đối diện với Hướng Mãn Thanh: “Mẹ có nghĩ, chúng ta nên dừng lại không?”

“Hả?”

Hướng Mãn Thanh chưa hiểu kịp với lời cô nói.

Hướng Đường Nghi lập lại một lần nữa, ánh mắt trong lớp hào quanh nhạt nhòa của đèn điện trên trần mà càng trở nên ảm đạm hơn.

“Con nghĩ, hai ta đã đi quá xa rồi. Thà rằng dừng lại, rồi xin ra khỏi căn biệt thự này được không mẹ?”

“Con không muốn phải mãi giả dối với mọi người ở trong căn nhà này nữa. Con đã quá mệt mỏi rồi. Con dù có cố gắng như thế nào thì bọn họ cũng không chấp nhận con, không đếm xỉa gì đến con.”



“Những ngày tháng sống ở đây đã làm tổn thương con quá nhiều rồi. Hay là… chúng ta về đi, được không mẹ?”

Hướng Mãn Thanh sửng sốt trước những lời nói của Hướng Đường Nghi, chính bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ không thôi.

Trong một khoảnh khắc, cô không biết là mình đang nói theo sự sắp xếp của Vu Phùng Cửu, hay là những lời nói thật lòng từ tận sâu trong lòng cô.

Muốn được rời đi…

“Mày câm mồm mày vào, nói mớ vừa phải thôi!” Bà ta tức giận quát lên.

Vừa mới phát hiện ra cả một mớ vàng khi ở cùng với Vu gia, làm sao có thể bỏ đi được?

Hôm nay Hướng Đường Nghi bị sao vậy? Con bé này sao tự dưng lại có thể nói bằng giọng điệu đó?

Hai nắm tay đang nắm chặt lấy gấu váy của Hướng Đường Nghi run lên, cô đang cúi gằm mặt xuống đất bất chợt ngửa cổ lên, hướng tới Hướng Mãn Thanh, dùng hết sức trong người mà hét lên thật lớn.

“Mẹ?!! Tại sao tự dưng mẹ lại nổi cáu với con vậy?! Con chẳng làm gì cả, tại sao mẹ lại muốn đánh con?!”

Cô hét lên cực lớn, vọng vào cả trong căn biệt thự.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô hét lớn như vậy.

Hướng Mãn Thanh hoảng hồn, kinh sợ những người khác sẽ biết bọn họ đang ở trong đây mà gấp gáp vã mạnh vào mặt của cô, phẫn nộ quát lên.

“Mày bị điên à?! Mày muốn cho mọi người đều chạy ra hết đây cả sao?!”

Bà dùng mười phần sức lực để đánh, Hướng Đường Nghi đau đớn gấp trăm nghìn lần như vậy.

Đầu óc chấn động, bước chân đi loạng choạng, mép môi bị rách, toác cả máu.

Cô không tự chủ được hướng đi của thân thể, lùi ra sau, đập mạnh lưng vào bức tranh sơn dầu sau lưng.

Bức tranh bị tác động một lực mạnh nên tuột ra khỏi chỗ định vị, lệch ra khỏi bức tường, càng bị cánh tay của Hướng Đường Nghi quệt phải, rách một mảng cực lớn.

Hướng Mãn Thanh sau khi định hình lại được tình huống hiện tại đã không còn kịp nữa rồi, tất cả mọi người đều đã đổ dồn ra đằng sau.

Vu Khải Liễm cũng vừa mới về, nghe thấy tiếng hét của Hướng Đường Nghi nên cùng một số người hầu vội vàng đi ra đây, vừa ngay lúc chứng kiến phải cảnh tượng này.

Mặt ông ta không một chút biến đổi, ánh nhìn lạnh nhạt rơi xuống trên người của Hướng Mãn Thanh.



Bà ta bị đôi mắt đó làm cho ngã khụy xuống dưới sàn, hoảng loạn quỳ gối, hạ thấp người xuống mà xin lỗi ông ta.

“Em xin lỗi! Em xin lỗi anh! Không phải… Em không cố ý! Là do nó! Là do nó bày trò làm cho em tức giận trước! Không phải là tại em đâu anh à!...”

Bà ta lồm cồm bò đến bên dưới Vu Khải Liễm, liều mạng ôm lấy chân của ông ta cầu xin sự tha thứ.

Nhưng đổi lại chỉ là một cú hất chân đầy vô tình.

“Cút ra.”

Vu Khải Liễm đĩnh đạc lùi chân ra sau, quay lưng rời đi, buồn ngủ, muốn về phòng.

Ông ta hầu như chẳng có bất cứ cảm xúc gì cả. Kể cả là việc Hướng Mãn Thanh đang trông thảm hại ra sao, hay là bức tranh về người vợ đã mất từng chung chăn chung gối với mình bị phá nát.

Đơn giản là vì, ông ta chỉ là một người đàn ông vô tình. Chỉ thích những thứ mới mẻ, hết hứng rồi thì cứ thế vứt đi thôi.

Cả với cố phu nhân, ông ta cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Vẫn cứ thích trăng hoa, phóng đãng ở bên ngoài.

Đó là lí do vì sao mối quan hệ giữa ông với những người con của mình lại tệ hại như vậy.

Cũng là lí do vì sao ba đứa trẻ lại ghét thậm tệ Hướng Đường Nghi và Hướng Mãn Thanh, những kẻ đã chà đạp lên tôn nghiêm của mẹ họ.

Hướng Đường Nghi nằm gục ở trên sàn nhà, mặt nghiêng đi, một bên khóe mắt cô đã bị rách, máu chảy vào nhãn cầu, dần chẳng nhìn thấy gì cả.

Trước khi cô ngất đi vì bị đánh quá mạnh, vẫn kịp nhìn thấy bóng lưng rắn rỏi đứng cách xa xa đó của Vu Phùng Cửu.

Anh thờ ơ đứng dựa vào hành lang, mắt phượng khẽ nheo lại, miệng mấp máp.

Ha… Hướng Đường Nghi đọc được khẩu giao của anh, một giọt nước mắt chảy xuống, cảm thấy căm hận trước sự bức bách ấy của anh.

Anh đang khen cô làm tốt lắm sao? Tốt cái chó!

Đến năm mười tám tuổi… Không. Càng nhanh càng tốt, cô phải rời được khỏi căn nhà này.

Cô không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong căn nhà này nữa… Không một ai.

Nhất là anh.