Hôm nay có bạn của Vu Kim Mĩ và Vu Quang Đàm đến nhà chơi, Hướng Đường Nghi không cần ai nhắc nhở, cô tự giác ra ngoài sân sau căn biệt thự rồi tự ngồi dưới cỏ, chơi một mình.
Mùa đông đã hết, hiện tại đang là những ngày chấp chới đầu xuân.
Dù thời tiết vẫn còn những cái lạnh run người nhưng nắng đã đậm hơn và ấm hơn rất nhiều.
Trong khu vườn rộng lớn của khuôn viên Vu gia, hoa dơn, hoa thược dược vàng, đỏ tím, hoa hồng, hoa mai… đã sắp sửa đến mùa nở hoa. Những nụ hoa đầy đủ các loại sắc màu lú nhú hướng đầu lên vớt lấy những ánh mai vàng.
Gió thiên nhiên vẫn luôn thoải mái hơn gió quạt hay gió điều hoà.
Hướng Đường Nghi ngồi ở dưới cánh cửa sổ thông với phòng khách, ngồi ở ngoài đây cô vẫn ngửi thấy có mùi bánh kem rất ngọt ở bên trong, cùng với đó là mùi của trà hoa quả.
Vu Kim Mĩ đã cho cô uống thử một lần, rất ngon.
Cô ngồi ngoài vườn chẳng biết làm gì cả, nên dựa lưng lên thành từng lắng nghe bọn họ nói chuyện.
“Tiểu Mĩ, chúc mừng cậu lại đạt được giải nhất cuộc thi múa thủ đô!”
“Đây là lần thứ ba liên tiếp rồi đấy, cậu thật giỏi quá!”
“Cũng bình thường thôi.”
Vu Kim Mĩ cầm lên một tách trà, trong số đám tiểu thư con nhà phú quý, cô bé là nổi bật trang trọng và kiêu sa nhất dù mới chỉ mười tuổi.
Trước những lời khen ngợi, cô bé cũng chỉ cười mỉm nhẹ nhàng.
Một cô gái nhỏ mặc váy xanh lơ, tóc xoăn thả xoã rất ngưỡng mộ Vu Kim Mĩ, giọng hào hứng hỏi.
“Đạt được giải nhất lần này, có phải cậu sẽ được chọn đại diện cho quốc gia đi tham gia một cuộc thi múa quốc tế trong tương lai không?”
“Ừm. Họ nói vài năm nữa, tớ sẽ được sang Mỹ để luyện tập chuyên nghiệp.”
“Sang Mỹ sao?! Vậy cậu có đến Hawaii không?”
“Sẽ đến.”
“U oa!!!”
Những đám con gái xoắn xuýt cả lên, những đôi mắt lấp lánh từ đầu đến cuối đều chỉ đổ dồn vào Vu Kim Mĩ.
“Ở Hawaii có biển đẹp lắm! Tớ từng đi một lần rồi. Lúc đứng ở trên bãi cát vàng giòn, được sóng vỗ vào chân, cảm giác như đang ở trên thiên đường ấy.”
Biển? Biển là gì?
Hướng Đường Nghi nghe họ nói đến những địa danh mà cô chưa từng được biết đến trước đây.
Cô không biết Mỹ là gì, cũng không biết Hawaii là gì. Càng chẳng biết biển có hình thù nào.
Nhưng, trong lòng cô cũng sinh ra sự tò mò muốn được tìm hiểu chúng, muốn được thử đến trải nghiệm.
Từ khi sinh ra, cô chỉ loanh quanh ở trong khu ổ chuột, rồi đến căn biệt thự, chưa từng được bước ra thế giới bên ngoài.
Trong vô thức, Hướng Đường Nghi rất ngưỡng mộ những cô chiêu từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng đó.
“Ở đó, biển trải rộng bạt ngàn, mênh mông toàn là nước, hoàn toàn không thấy đất liền đâu, cũng không có đảo, nhà hay người gì hết. Trong nước còn có vị mặn.”
Đám con gái nói xong cùng nhau thở ra một hơi đầy sảng khoái.
“Nước rất mát, khi xuống rồi thì như một bước lên mây trong cái thời tiết nắng chói chang của ngày hạ.”
Còn có cả một cái “hồ” lớn hơn của Vu gia gấp nhiều lần như vậy sao? Còn mặn như muối nữa?
Nước còn rất mát, chứ không lạnh như cái hồ gần cánh rừng?
Hướng Đường Nghi kinh ngạc, càng nghe càng cảm thấy kì diệu. Giống như một con người lần đầu được đặt chân tới một vùng đất lạ lẫm trong thế giới kì ảo nào đó vậy.
Cô cũng muốn được đi biển một lần trong đời…
Những người bạn của Vu Kim Mĩ đang huyên thiên những chuyện trên trời dưới đất với nhau, đột ngột cả đám im bặt, toàn thân bất động, quay hết đầu sang nhìn một người mới từ trên nhà bước xuống.
Vu Phùng Cửu vừa mới tỉnh dậy, mái tóc đen nhánh được anh tuỳ tiện vuốt ra sau đầu, lại mang một vẻ đẹp ngẫu hứng kì lạ.
Khuôn mặt hoàn mỹ đẹp như tạc tượng, vì vẫn có còn nhiễm một chút ngái ngủ nên trông có phần hoà hoãn hơn mọi ngày.
Anh mặc một cái áo thun đen ngắn tay, bó sát vào cơ thể, để lộ ra từng khối cơ săn chắc. Đôi chân thẳng tắp dài miên man mặc một chiếc quần thể theo màu xám tro.
Đôi mắt phượng màu hổ phách biếng nhác liếc nhìn ra phía phòng khách, lập tức, cả đám con gái không hẹn mà cùng đỏ mặt lên e thẹn.
Đẹp trai… Anh không cần làm gì cả mà vẫn quyến rũ người khác như vậy.
Vu Phùng Cửu nhìn đám bạn của Vu Kim Mĩ xúm xít lại vào nhau vì xấu hổ, cũng chẳng mấy quan tâm.
Anh đi vào trong gian bếp pha cho mình một tách cà phê, bên hông kẹp một tờ báo buổi sáng rồi đi ngang qua phòng khách để bước ra bên ngoài.
Chợt, lúc đi qua chỗ khung cửa sổ, vì anh cao nên anh thấy được hết, có một cái đầu đen nho nhỏ đang lui cui ở bên ngoài.
Hướng Đường Nghi?
“Ừm, anh Cửu…”
Cô bé váy xanh lơ quá mê muội trước vẻ đẹp của anh, không thể kìm được nữa mà cất tiếng gọi anh.
Vu Phùng Cửu vẫn dừng lại ở chỗ cửa sổ, chỉ hất đầu sang.
“Hửm?”
Một tiếng nói ngẫu hứng mà đã khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở trong phòng khách đều điên đảo.
Cô bé đó vì quá ngại ngùng mà mãi chẳng nói nổi thành tiếng, cứ ấp a ấp úng ở trong cổ họng.
Vu Phùng Cửu chỉ nhàn nhạt liếc sang rồi lại quay đầu đi tiếp. Anh hạ tầm mắt nhìn cái thân nhỏ nhắn đang cúi mặt nghịch gấu áo ở bên ngoài, nổi hứng gõ cộc cộc lên cửa kính vài cái.
Hướng Đường Nghi bị anh làm cho giật thót cả tim, hai con mắt tròn xoe ngước lên nhìn.
Thấy người đó là anh, cô đã bị dọa cho lông tơ dựng đứng cả lên, giống như mèo con, rất đáng yêu.
Vu Phùng Cửu cảm thấy thoải mái, nhếch môi cười đầy ôn hoà.
Một nụ cười của anh lại một lần nữa tạo nên một cơn sóng mãnh liệt cuộn trào trong tim người khác.
Có gì mà khiến cho cậu chủ Vu vui đến thế?
Hướng Đường Nghi bị phát hiện, hốt hoảng định bỏ trốn, nhưng Vu Phùng Cửu đã ra khẩu hiệu, nói cô ngồi yên đấy.
Hướng Đường Nghi đương nhiên không dám phản lại lời anh nói.
“Mọi người cứ ngồi đây chơi, anh đi có việc.”
Vu Phùng Cửu nói với những những cô bé ngồi kia rồi ung dung bước ra bên ngoài cửa.
Cô bé váy xanh lơ kia không kịp giữ anh lại, thất thiểu ngồi phịch xuống ghế.
Vu Kim Mĩ thấy thế, như đã quá biết kết quả thể nào cũng như vậy, chỉ nói với cô bé đó rằng.
“Cậu là công chúa của gia đình cậu, còn anh tôi là thánh đế ở trên trời. Giống như là người và mặt trời vậy. Con người chỉ thấy mỗi một mặt trời, còn mặt trời thì lại thấy có vô số người.”
Ý nói, không bao giờ cô bé đó lọt nổi vào mắt của Vu Phùng Cửu đâu.
Vu Phùng Cửu xỏ dép đi ra ngoài sân sau. Cẳng chân anh dài nên bước đi cũng dài, một cái nhấc chân của anh bằng hai bước chạy của Hướng Đường Nghi.
Cô còn đang bần thần ngồi bó gối ở dưới cửa sổ, chớp mắt mở mắt đã thấy anh lù lù xuất hiện ở trước mặt mình.
“Ơ… Thiếu gia…”
“Ngồi đấy làm gì? Ăn cắp à?”
“Không! Không phải!…” Hướng Đường Nghi sợ anh hiểu lầm rồi lại bắt phạt cô: “Em chỉ là ngồi đây chơi thôi.”
Vu Phùng Cửu nhíu mày: “Chơi một mình?”
“Vâng.” Hướng Đường Nghi thành thật đáp lại anh.
Vu Phùng Cửu cảm thấy Hướng Đường Nghi thật kì lạ, từ cách suy nghĩ cho đến hành động.
Có ai bao giờ lại tự ngồi một mình rồi lẩn thẩn cứ như con tự kỷ ngoài sân không?
Thấy hôm nay cũng rảnh, có lẽ anh nên đưa cô đi đâu đó một lúc.
“Đứng lên, đưa em đi chơi.”
Hướng Đường Nghi lập tức ngước phắt đầu lên nhìn anh, vô cùng bất ngờ.
“Anh đưa em đi đâu?”
“Ngoài phố.”
Nghe đến đó, Hướng Đường Nghi sung sướng, mở to đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
Cô không được đi đâu cả chỉ ru rú ở một góc trong căn biệt thự. Nay lại được anh đưa ra ngoài cổng biệt thự, cô cứ như lần đầu tiên được đi đến một vùng đất mới vậy.
Vu Phùng Cửu khom người, đưa tay về phía cô. Hướng Đường Nghi theo bản năng giơ hai cẳng tay lên, để anh bế mình, cô ôm vào cổ anh, mông được anh đỡ lấy.
Đây là lần đầu cô được bế kể từ khi sinh ra.
Bây giờ ngẫm lại, hình như tất cả mọi lần đầu của cô đều là anh.
Lời tác giả:
Hướng Đường Nghi: Phùng Cửu, em buồn ngủ.
Vu Phùng Cửu: *chạy vào phòng ngủ và lấy chăn gối ra trải cho cô nằm*
Hướng Đường Nghi: Phùng Cửu, em đói.
Vu Phùng Cửu: *lập tức vào trong bếp nấu ăn*
Hướng Đường Nghi: Phùng Cửu, em muốn uống sữa.
Vu Phùng Cửu: *ngại ngùng ôm má, bắt đầu cởi thắt lưng*
Hướng Đường Nghi: … Thôi đi đồ biến thái!