“Đường Nghi! Đường Nghi! Hướng Đường Nghi!”
Những tiếng gọi khe khẽ cùng với những ngón tay chọc chọc vào lưng làm cho Hướng Đường Nghi bừng tỉnh.
Cảnh vật mà cô nhìn thấy ngay khi vừa mới mở mắt là một góc của căn nhà hoang cũ kĩ tồi tàn, chính xác là ở trong một hầm rượu cổ, không xác định được vị trí hiện tại là ở đâu.
Quần áo cô bị bụi ở đây làm bẩn. Tay cô thì bị trói ở sau một cái cột nhà, trói chung với tay của Vu Phùng Cửu.
Gian nhà tối đến nỗi ánh mặt trời ngoài kia dù có sáng đến thế nào cũng không thể xuyên vào bên trong được.
Hướng Đường Nghi sau một giây mơ màng đã giật mình hoảng sợ, không tự chủ được nấc lên một tiếng, lại nghe thấy có tiếng anh khẽ khàng dỗ dành ở sau lưng.
“Đừng khóc, bọn chúng nghe thấy thì cả anh và em đều chết.”
Vu Phùng Cửu cũng dựa lưng lên cái cột, ngồi đối lưng với Hướng Đường Nghi.
Cô khó khăn mãi mới vặn cổ sang để nhìn anh được, cộng thêm với sự tối tăm ở đây khiến cho cô có mắt mà cứ như bị mù.
Mãi về sau một lúc, mắt cô mới thích nghi được với bóng tối, mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu rõ ràng hơn một chút.
Chỉ ngay sau đó, cô đã nhìn thấy rõ ràng được khuôn mặt của anh, kinh hoảng nhìn lên những vệt máu nhem nhuốc rỉ từ trên trán anh rỉ xuống.
“Thiếu gia! Máu!…”
“Không sao, đừng có mà hét lên như vậy. Chúng nghe được thì không ổn đâu.”
Vu Phùng Cửu cũng xoay đầu nhìn cô, thấy Hướng Đường Nghi mím chặt lấy môi, hai mắt ẩm ướt hoe hoe đỏ vì xót anh, thấy khá bất ngờ.
Con nhóc này dám xót anh đau sao?
Hướng Đường Nghi nhìn thấy máu trên trán anh vẫn còn đang tiếp tục nhỏ giọt, càng hốt hoảng hơn khi thấy sắc mặt anh hiện tại đang trắng bệnh vô cùng yếu ớt, cô rục rịch người, đau lòng muốn chết, thử tìm cách nào đó để cắt dây trói cứu anh.
Vu Phùng Cửu nhìn Hướng Đường Nghi co người, cố gắng để với tay vào trong túi quần, dù vẫn chưa biết ý định của cô là gì nhưng anh vẫn cố đẩy tay ra sau để tạo khoảng cách cho cô dễ thực hiện động tác hơn.
Tay Hướng Đường Nghi có hơi ngắn, cô phải chống chân quỳ lên, đưa hông ngang với tay để móc vào bên trong túi quần.
Vì cố quá mà trán rịn ra cả một lớp mồ hôi mỏng, ở cổ tay gầy gò nổi lên những vệt bầm tím gai mắt.
Cuối cùng cô cũng mò tay được vào trong túi quần, rút ra một cái kẹp tóc màu trắng có một đầu nhọn, cái này là Vu Quang Đàm tặng cô.
“Bọn mày đang làm cái gì đấy?!”
Đột ngột cửa phòng mở tung ra, một người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn tiến vào bên trong, trên tay cầm một chai rượu, đầu hói, ở cổ đeo một cái vòng móng hổ.
Hướng Đường Nghi không kịp phản ứng, Vu Phùng Cửu nhanh tay kéo áo cô ngồi phịch xuống.
Chiếc kẹp tóc vì thế mà tuột mất ra khỏi tay cô.
Hắn bước vào bên trong, tiến đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt của Hướng Đường Nghi, khuôn mặt đỏ bừng lên như quả cà chua vì say xỉn.
“Mày nhìn cái gì?! Tao bảo mày nhìn cái gì? Sao mày dám nhìn tao bằng con mắt đấy hả?!”
Hắn đột nhiên nổi giận, giơ tay nắm lấy tóc cô giật mạnh lên.
Hướng Đường Nghi đau đớn thét lên một tiếng, một mảng da đầu tưởng như sắp bị kéo toạc ra.
Tên béo đó vung tay, tát mạnh vào mặt cô.
Ai cũng nhìn hắn như thế, đều là ánh nhìn khinh thường như sâu bọ đó, tởm chết đi được! Hắn muốn giết, muốn giết hết lũ chúng nó!
“Mày khinh tao, mày khinh tao phải không? Tao cho mày chết, tao cho mày chết!”
Từng câu hắn thốt ra là một lần lực tay đang giật lấy tóc cô tăng lên dần, Hướng Đường Nghi đã đau đến nhỏ cả nước mắt.
Vu Phùng Cửu trợn lớn mắt nhìn cô bị hành hạ, gân xanh nổi đầy trên cổ anh.
“Sao mày dám đánh em ấy?!”
“Mày cũng dám mắng tao sao? Tao giết bây gi…”đọc những chương mới nhất tại noveltoon
Hắn cáu tức, định hạ tay hạ chân với anh, nhưng đột ngột bị ánh nhìn nằng nặc sát khí của anh làm cho kinh sợ, bất giác lùi vội chân ra sau rồi ngã phịch xuống đất.
Cảm giác như kẻ đang nhìn hắn không phải là con người nữa mà là một con quái thú vậy. Đáng sợ quá!
“Mày đang làm cái quái gì vậy hả thằng ngu!”
Một kẻ ở bên ngoài thét vào bên trong.
“Cô ta chỉ nói được động vào con nhỏ kia thôi, còn thằng trai thì không được để bị thương. Bộ mày muốn chết hả?! Mười phút nữa là cô ta đến, nếu như mày muốn làm cô ta giận thì cứ việc ngồi ở trong đó.”
“Ừ ừ!”
Hắn hấp tấp vội vã đứng lên, chẳng biết đã nhìn thấy gì mà chạy trối chết như gặp phải ma.
Cánh cửa đóng lại, bây giờ sát khí trong đôi mắt của Vu Phùng Cửu mới phiên tán đi.
Anh vội vàng ngoái trông Hướng Đường Nghi, tay anh nắm chặt lấy tay cô.
“Đường Nghi, em có sao không?!”
Hướng Đường Nghi lắc lắc đầu, nói mình ổn, nhưng những vết máu lóc tóc nhỏ xuống bắp chân cô lại đang kháng nghị với những gì mà cô nói.
Vu Phùng Cửu càng thêm sốt ruột, anh cảm thấy tim gan mình như bị ai đó bóp nghẹt lại.
“Đường Nghi, mau quay mặt lại đây!”
“Em thực sự không sao mà.”
Hướng Đường Nghi nhất quyết không chịu quay đầu về phía anh, cô không muốn để anh thấy hiện tại mình đang chật vật như thế nào, chỉ lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút, mò mẫm chiếc kẹp tóc vừa nãy bị đánh rơi.
Kẹp tóc được làm từ kim loại mỏng, là thứ độc nhất vô nhị, có một cái đầu nhọn, cô dùng nó để cứa đứt dây trói cho anh.
Vu Phùng Cửu lúc đầu còn ngồi yên để cho Hướng Đường Nghi dùng lực cắt dây, nhưng rồi anh chợt nghe thấy có một vài tiếng đứt gãy nhỏ, nhận ra, cái kẹp tóc của cô không phải là một vật chuyên dùng để làm những việc này.
Cái dây này còn rất dày. Sau khi dùng một lần, cái kẹp tóc ấy liền sẽ bị gãy.
“Hướng Đường Nghi!” Vu Phùng Cửu nắm lấy tay cô giữ lại: “Em đang làm cái gì vậy? Mau tự cắt dây cho mình đi!”
“Không, phải là anh được cắt dây chứ? Em không thoát cũng chẳng sao cả, nhưng anh còn có gia đình.”
“Sao ngốc thế? Em tự cắt dây rồi chạy ra bên ngoài rồi gọi điện báo cảnh sát, chúng chẳng dám làm gì anh đâu.”
“Anh Cửu.” Đây là lần đầu cô gọi tên anh, dù không quay đầu, nhưng anh như có thể cảm giác được cô đang nở một nụ cười ngượng ngạo: “Em không biết dùng điện thoại. Anh đi đi.”
Nói điêu! Mới hôm kia anh mới dạy cô cách sử dụng điện thoại xong.
“Dừng lại! Em muốn chết à?!”
Vu Phùng Cửu lập tức giật tay khiến cho cô không thể cố định chiếc kẹp tóc được. Hướng Đường Nghi tức giận cấu một cái vào tay anh.
Giỏi lắm! Cô bây giờ còn dám cấu anh!
“Anh Cửu, anh đi đi. Anh đi rồi gọi người tới giúp em.”
Hướng Đường Nghi một tay nắm chặt lấy tay anh, còn tay còn lại thì dùng sức sử dụng chiếc kẹp tóc như một lưỡi cưa nhỏ.
Dây thừng trói tay của Vu Phùng Cửu phụt đứt, đúng lúc ấy, bên ngoài căn nhà hoang vang lên tiếng động cơ xe.
“Cô ta” mà bọn bắt cóc hay nhắc tới đến rồi!