Có tiếng động bên ngoài, hình như, kẻ cầm đầu của bọn chúng đến rồi.
Cả hai tên bắt cóc đều chạy hết ra cả ngoài, đây là thời cơ ngàn vàng để tìm cách trốn thoát.
Dây thừng trói tay của Vu Phùng Cửu đứt phựt ra, cái kẹp tóc của Hướng Đường Nghi cũng đã gẫy làm đôi, rơi leng keng xuống sàn nhà.
Cô vội đập đầu vào lưng anh, giục giã.
“Anh mau đi nhanh đi!”
Vu Phùng Cửu không cam lòng để cô lại một mình, nhìn một đầu ngón tay cô vì cố định dây thừng cắt trói cho anh mà bị cái kẹp tóc cứa phải, rách da rồi.
Nhưng Hướng Đường Nghi lại chẳng để tâm mấy, ánh mắt cô hiện lên sự gấp gáp.
Vu Phùng Cửu nắm lấy hai vai cô, nói bằng tất cả sự cam đoan.
“Em cố gắng một chút, anh sẽ quay về.”
Nói rồi, Vu Phùng Cửu lấy tay quệt qua mấy vết máu rơi vào trong mắt anh, cẩn thận rời khỏi căn hầm rượu.
Hướng Đường Nghi bây giờ mới kiệt sức mà đổ lưng lên cột nhà, cô nhìn theo hướng có ánh sáng mỏng manh của đèn điện ở bên ngoài hành lang, thở ra một hơi như phả cả linh hồn ra bên ngoài.
Hơi thở cô nặng nề yếu ớt.
Đi rồi…
Hai tên bắt cóc đi ra bên ngoài, tên béo chạy nhanh ra ngoài mở cửa trước, đang định cất tiếng chào “vị khách” đã trả tiền thuê mình thì cả người ngơ ngác, nhìn thấy kẻ đến gõ cửa căn nhà hoang không phải là chủ nhân của chúng mà là một người giao đồ ăn.
“Xin hỏi, có phải anh là người đặt một suất pizza hải sản cỡ lớn không ạ?”
Tên béo đó vô cùng khó hiểu.
Cái căn nhà hoang ở nơi heo hút hẻo lánh này đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, bọn họ theo chỉ định mà đến đây, đào đâu ra người kêu đồ ăn tới chứ?
“Đâu có? Bọn tao có đặt cái gì đâu?”
“Ơ? Nhưng rõ ràng địa chỉ là ở đây mà?” Người giao hàng vội vã lấy điện thoại ra kiểm tra lại đơn hàng, đọc dòng địa chỉ: “Số 142 trong thôn Tiều Sơn, đúng là đây rồi còn gì?”
Tên béo đó cũng ngơ ngác không thôi, hắn quay lưng vào trong nói vọng vào với một tên khác.
“Mày đặt đồ ăn hả? Tao nhớ mày có ăn được hải sản đâu…?”
Tên béo đó còn chưa nói hết câu, đồng bọn của hắn - một tên cao to đã nhanh chóng vung chân đá ngã hắn sang một bên, né thoát khỏi một nhát dao đâm trí mạnh từ sau lưng.
Tên béo đó ngã dúi dụi xuống đất, hai mắt trợn trừng nhìn tên shipper vừa nãy đang cầm một con dao găm.
“Mẹ kiếp!” Tên to con đó hừ lạnh một tiếng, trên mép miệng nở một nụ cười gian nanh: “Chúng ta bị con chó đó vứt bỏ rồi! Nó định giết người diệt khẩu!”
Kiều Uyển Viên đã thuê hắn đến giết chúng!
Tên shipper đó chạy vụt tới, vung tay găm thẳng con dao vào cổ của hắn, nhưng thân thủ của tên cao lớn đó rất không phải là dạng vừa.
Hắn nhanh chóng né sang một bên rồi giơ một cú đấm thọc mạnh vào bụng tên kia.
Kẻ đó nôn ra cả một ngụm máu, ngã khuỵu xuống dưới đất, lại nhận lấy một cú đá thốc từ dưới lên trên, nhắm thẳng vào đầu.
Tên shipper bay người ra sau rồi lăn hai vòng trên đất, khối sọ bị tổn thương, chết rồi.
“Lũ chó chết!”
Hắn chửi tục, nhặt lại con dao găm đó lên rồi cuồng nộ bước vào bên trong gian nhà.
Tên béo đó vẫn còn chưa hết hoàn hồn, đũng quần đã ướt sũng chẳng biết là vì sao, hớt hải nói theo.
“Mày đi đâu thế hả?!”
“Giết hết hai đứa dưới kia. Đơn hàng đã bị hủy, chúng ta cũng chẳng cần phải giữ lại con tin để làm gì.” Hắn nghiến răng ken két: “Tao sẽ tra tấn chúng nó coi như là để trả thù con ả kia!”
Đi đến hầm rượu, hắn vung chân đá gãy cả cánh cửa, sừng sững bước vào bên trong.
Chợt hai mắt hắn mở to, nhìn một người đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại một cô bé yếu ớt.
Ở bên dưới tay cô là một cái kẹp tóc bằng kim loại đã gãy đôi.
Nó đã dùng cái kẹp tóc mỏng manh đó để giúp kẻ còn lại trốn thoát?
“Khá lắm.”
Hắn nhếch môi cười, ria râu ở cằm rung lên.
Hướng Đường Nghi đang choáng váng vì thiếu hụt dưỡng khí, bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình mà hoảng hốt ngước đầu lên.
Nhìn thấy khuôn mặt của nhau, bỗng cả hai sững lại.
Hướng Đường Nghi mở to mắt kinh hoảng, cả người run lên lẩy bẩy.
Mặt cô trắng bệnh, đôi môi nhạt màu cũng run lên.
Cô không thể nhận nhầm được hắn.
Kẻ này… chính là kẻ đã từng suýt cưỡng hi*p cô ngày trước!