Hướng Đường Nghi đã bị những cơn đau buốt ở dưới hạ thân truyền lên làm cho đầu óc cô tái tê, nhưng cơ thể cô không quá mức sinh ra một loại cảm giác phản cảm, mà nó lạ lắm…
Cảm nhận ấy khiến cho Hướng Đường Nghi sợ hãi, nước mắt chảy thành dòng, từng tiếng rên rỉ hoà cùng với những tiếng khóc nấc lên đầy yếu ớt.
Vu Phùng Cửu yêu thương hôn lấy bờ môi đỏ hồng đầy xinh đẹp, nhưng ở bên dưới vẫn đang hì hục không ngừng nghỉ. Sự sảng khoái và thỏa mãn khi được ở bên trong cô, tuỳ ý dày vò cô bức cho anh đến điên cả đầu. Chỉ muốn đâm vào nơi sâu nhất ở bên trong cô.
Bên trong hoa huy*t đang căng ra, chảy rất nhiều nước mật. Cây *** **** to lớn thọc vào rút ra khiến cho bụng cô trướng mỏi, đau đớn đến hít thở không thông.
Cơ thể mềm mại của người thiếu nữ từ lúc nào đã nhuốm một màu hồng nhạt của sắc tình, một tầng mồ hôi mỏng đã bao phủ lên cơ thể, tạo nên một lớp bóng loáng bên dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt ở trong phòng bếp.
Khắp không gian đều thoang thoảng một mùi hương đầy dung tục và những hơi thở hỗn loạn ám muội.
Hướng Đường Nghi kêu khóc, từng tiếng nói của cô mệt mỏi phát ra đều bị từng đợt húc mông cuồng bạo của anh chặt thành tiếng mảnh nhỏ.
“Ức a… Chậm, chậm thôi… Ư… Chậm thôi… Em đau quá… Sẽ chết, sẽ chết mất…”
Người đang đè lên người cô có khựng lại, nhưng một lúc sau lại bắt đầu quay trở lại với nhịp điệu ban đầu, hành cô đến muốn ngất lịm đi.
“Đợi một chút nữa sẽ thoải mái hơn… Thả lỏng ra nào.”
Giọng nói của Vu Phùng Cửu tuy nhẹ nhàng, nhưng nó không thể khiến cho Hướng Đường Nghi giảm đi được sự thống khổ ở trong lòng.
Đôi gò bồng cao vút bị đâm đến long đong run rẩy, hồng hồng đẹp mắt như muốn dụ dỗ người ta mau đến cắn mấy miếng.
Hoa huy*t của cô bị anh đâm đến không còn khe hở, ở chỗ ấy vừa ướt vừa chặt, bao trọn lấy phân thân của anh, bị đâm ra liên hoàn những âm thanh ướt át.
Vu Phùng Cửu dùng thêm sức để va đập, lạc cả nhịp điệu, anh nhìn vào nơi giao hợp của hai người, hiện tại đã khăng khít không một chỗ trống. Ở mép của hai cánh hoa hồng mềm mại, ngoài d** th** ra còn có những vệt sốt đặc màu trắng đục.
Anh mơ màng, đưa tay ra ướm thử lên eo cô.
Còn chưa đầy một gang tay của anh.
Gầy quá, phải nuôi cho thêm thịt. Về sau, cô còn mang thai con cho anh nữa cơ mà.
Không thể cứ mãi gầy gò vậy được.
Cảnh xuân nhuốm đẫm những màu sắc và âm thanh d** mỹ đang diễn ra hết sức nóng bỏng, nhưng bất chợt, những âm thanh lạ vang lên khiến cho cả hai người phải khựng lại.
“Lạch cạch lạch cạch!”. Cả hai người đều đồng loạt quay phắt lại nhìn cánh cửa phòng ngủ dành cho khách đang động đậy.
Hướng Đường Nghi lập tức tái xanh cả mặt.
Ưng Sở… Ưng Sở tỉnh rồi sao?!
Cô sợ hãi nếu như Ưng Sở phát hiện ra cô cùng với Vu Phùng Cửu đang làm những hành động mờ ám này, anh ta sẽ vô cùng tức giận, sẽ đau đớn vô cùng.
Hướng Đường Nghi nghiến chặt lấy hai hàm răng trắng muốt, dùng những sức lực còn lại để đẩy người của Vu Phùng Cửu ra. Hai cánh tay mảnh nhỏ đặt trước ngực anh run lên.
Giọng nói gấp gáp, tràn ngập sự nhục nhã.
“Đi ra khỏi người tôi đi… Xin anh đấy… Anh ấy tỉnh rồi!”
Nhưng Vu Phùng Cửu như ngó lơ sự khẩn khoản ấy của cô, lui dần dục long ra chỉ còn một phần đỉnh đầu nhỏ ở lại ở bên trong hoa tâm, rồi đột ngột dùng sức đâm thật mạnh trở lại, chôn chặt *** **** vào trong hoa huy*t.
Hướng Đường Nghi cắn chặt răng ngâm ra thành tiếng.
“Ưmm\~”
Tiếng động ở cửa phòng chợt dừng lại, Hướng Đường Nghi khó chịu dùng tay che mặt, khóc không thành tiếng.
Ưng Sở mở cửa mãi mà không được, thế là chán nản quay trở lại giường nằm tiếp, ngáy ngủ đến quên trời quên đất.
Cửa khoá rồi, thôi kệ, ngày mai dậy sau rồi tính tiếp.
Tường được xây ở trong những căn nhà của người giàu có rất dày, đương nhiên cách âm cực kì tốt.
Ưng Sở cứ vậy mà ngủ thiếp đi, hoàn toàn không hề biết bạn gái mình đang bị th*o làm đến điên cuồng ở ngoài kia.
Vu Phùng Cửu gỡ tay cô xuống, trấn an hôn lên khắp mặt cô. Ở bên dưới, *** **** không ngừng nghiền nát huy*t động non, những tiếng bạch bạch vọng lên đầy ắp trong không gian.
Ở trên mặt bàn, mật dịch tràn ra từ cơ thể của cô gái chảy ra lênh láng, dọc theo chân bàn rơi xuống tấm thảm lót sàn đắt tiền.
Hướng Đường Nghi đã không còn sức kháng cự, bất lực để anh tuỳ ý làm bậy trên cơ thể của mình. U cốc huyền bí sắp bị anh làm đến hư rồi.
Cô bị anh đâm đến rùng mình, cả cơ thể đột ngột dâng lên một loại cảm giác kì quái, giống như muốn đi tiểu.
Hang động chật hẹp đột ngột co xoắn lại, hút chặt lấy dục long, rồi phun ra một lượng lớn d** th**.
“Ư ân!…”
Hướng Đường Nghi cong người, hai tay ôm chặt lấy đầu của Vu Phùng Cửu.
Anh cũng đã đạt đến cao trào, ôm lấy cơ thể đang nóng ran lên của cô, gầm lên một tiếng đầy trầm thấp, để lại mọi thứ ở bên trong cô, lấp đầy cô.
Sau một lúc, khi đợt cao trào qua đi, huy*t thịt vô ý lại siết chặt lấy thứ đó của anh.
Hướng Đường Nghi đã mệt đến lim dim đôi mắt, không thể gượng dậy nổi được nữa.
Đột ngột Vu Phùng Cửu bế phốc cô lên, đè lại cô lên tường. Anh vẫn chưa rút *** **** ra khỏi người cô, tư thế này khiến cho cô có cảm giác như mình đang ngồi ở trên thứ đó vậy, làm cho thứ đó lại đâm sâu vào cơ thể cô.
Hướng Đường Nghi kinh sợ, cô hoảng loạn tránh né những cái hôn rải rác của anh.
“Tại sao lại làm tiếp?! Không được! Thả tôi ra!”
“Ngoan nào. Chưa dập được lửa đâu… Thêm một lần nữa thôi.”