Bàn tay đang siết lấy cổ của Hướng Đường Nghi càng lúc càng dùng lực.
“Vào phòng của tôi để làm gì?”
Cô không thể thở được, từng mạch máu chảy dọc trên cổ bị anh siết lại dường như muốn vỡ ra, hốc mắt cô ầng ậng nước.
“Ặc! Em, em lấy… Ư a… Em lấy… chăn…”
“Chăn? Chăn của cô lấy đâu ra trong phòng tôi?”
Vừa nói, Vu Phùng Cửu vừa nhấn mạnh ngón tay cái vào chiếc cần cổ mỏng manh của Hướng Đường Nghi.
Cả người cô co lên quằn quại, một cánh tay cô đang bị anh ghì xuống giường, còn cánh tay còn lại thì yếu ớt bấu vào cánh tay rắn chắc của anh.
Sức lực của một người thanh niên đang trong độ thời gian phát triển đỉnh cao nhất chắc chắn không hề nhẹ, còn cô chỉ là một đứa nhóc con bị suy dinh dưỡng mà thôi.
Hướng Đường Nghi đau đến bật khóc, nước mắt giàn ra, chảy trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao.
“Vu Kim Mĩ… để vào phòng anh…”
Cô đau đến muốn ngất lịm đi, một giọt nước mắt nóng bỏng vô tình chảy vào tay anh.
Lập tức như có điện giật, Vu Phùng Cửu vội vàng giật tay ra, lau vội vào quần.
Trên trán anh nổi lên một đường gân xanh.
Bẩn quá!
Vu Phùng Cửu nhìn lên chiếc ga giường ở dưới mặt cô giờ đây đã bị cô khóc đến ướt đẫm luôn rồi, thoáng chốc, trong tâm trí anh hiện lên một suy nghĩ chết chóc.
Anh ghét nhất là sự bẩn thỉu, cô là một ví dụ, và giờ đây, cô đang làm bẩn phòng anh.
“Người đâu?” Vu Phùng Cửu tức giận lên tiếng gọi, lập tức người quản gia chạy vội đến trước mặt anh: “Đem cô ta đi phạt hai mươi roi, rồi ngồi quỳ hai tiếng ở ngoài thềm vì tội tự tiện vào phòng tôi. Còn nữa.”
“Thay hết toàn bộ ga giường.”
“Vâng!”
Người quản gia phải có sự đồng ý của Vu Phùng Cửu mới dám đặt chân bước vào phòng, bước vào rồi cũng không dám ở lại lâu, kéo phắt Hướng Đường Nghi ra ngoài luôn.
Cô bị đưa đến sau gian nhà thờ cúng tổ tiên, ở ngoài sân lớn, bị một người cầm roi da, quất mạnh vào bắp chân.
Đau, nhưng không dám kêu lên.
Cô cắn răng nhẫn nhịn từng trận roi quất vào người như gió xé nát da thịt, nước mắt ứa ra làm nhòe cả mắt.
Khi nói ra câu mệnh lệnh ấy, anh cực kì vô cảm, thật đáng sợ.
Chỉ với một lời nói, giờ đây anh đang khiến cho cô đau đến gần như chết đi.
Đến roi thứ mười, da chân của Hướng Đường Nghi gần như sắp rách, ứa cả ra máu, đến roi thứ mười năm, thịt da lẫn lộn, đến hai mươi… cô không thể đứng nổi nữa.
Người “hành quyết” đánh rất mạnh tay, ông ta cũng thấy cô thật đáng đời.
“Xong hai mươi roi rồi, giờ thì quỳ xuống mau!”
Hướng Đường Nghi run rẩy, chậm chạp ngả người xuống.
Cô bị bắt phải quỳ gối trước gian thờ của tổ tiên nhà họ Vu, phải tỏ ra hối lỗi và biết nhận tội mình làm.
Nhưng cô không hiểu tại sao mình phải nhận tội. Cô có làm gì tổn hại đến họ đâu?
Cô chỉ đơn giản là muốn được sống trong lặng lẽ thôi mà?
Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Hai tiếng trôi qua, khi Hướng Đường Nghi sắp chuẩn bị ngất đi vì kiệt sức, mặt mày trắng bệch, mồ hôi chảy dọc, nhễ nhại trên khuôn mặt, một người hầu đi đến bên cạnh cô, nói.
“Hướng Đường Nghi, thiếu gia muốn hỏi cô đã rút ra được bài học gì.”
Hướng Đường Nghi cắn mạnh vào môi để cho cơn đau lay tỉnh lại tâm trí mơ hồ, yếu ớt nói.
“Tôi xin lỗi…”
Người hầu đó im lặng một lúc, sau đó nói thêm.
“Vào thư phòng đi, thiếu gia đang chờ cô.”
Hướng Đường Nghi gật đầu nhẹ, chống tay xuống đất để nhổm người lên.
Hai đầu gối tìm bầm tụ máu kêu lên lạch cạch, kèm với đó là những cơn đau đến tê tái của đôi bắp chân nhuốm máu.
Cô nhịn, nuốt ngược nước mắt vào bụng mà lếch thếch quay trở lại căn biệt thự.
Bên dưới những bông tuyết đang bắt đầu rơi xuống, đọng lại trên đầu cô, Hướng Đường Nghi khập khễnh bước đi, bóng lưng nhỏ gầy cô đơn.
Tiến vào trong căn nhà, bước lên tầng hai, đứng trước thư phòng, cô vươn tay gõ khe khẽ lên cửa phòng, giọng nói khàn hẳn đi vì bị đau đớn giày vò.
“Thưa anh…”
Bên trong tĩnh mịch, chỉ loáng thoáng phát ra tiếng mở sách loạt soạt.
Hướng Đường Nghi phải tự hiểu ý anh là gì, đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong.
Vu Phùng Cửu ngồi ở bàn làm việc giữa phòng, xung quanh anh là những kệ sách vô cùng lớn và có giá trị.
Ánh đèn vàng cam của bàn làm việc phủ lên cơ thể hoàn hảo của anh một lớp bột nhung vàng, nhưng nó lại không thể áp chế được sự lạnh nhạt đến từ anh.
Vu Phùng Cửu nghiêng mắt nhìn Hướng Đường Nghi, cô lập tức biết điều mà quỳ xuống tiếp.
Khi quỳ xuống, da ở chân căng ra cực kì đau đớn làm cho cả người cô run lên, mồ hôi long tong nhỏ giọt xuống sàn nhà.
“Hôm nay cô biết mình đã phạm phải tội gì chưa?”
Lại là câu hỏi đấy.
“Rồi ạ… thưa anh.”
Cảm nhận được ánh mắt đang dần đanh lạnh, Hướng Đường Nghi vội vã nuốt nước bọt để làm trơn cổ họng khô rát cho dễ nói hơn.
Mỗi khi cô gọi anh một tiếng “anh trai”, đều sẽ nhận lại ánh mắt gay gắt như vậy.
“Thưa thiếu gia…”
“Em xin lỗi… Lần sau em không dám bước vào phòng anh hay bất kì căn phòng nào khác nếu như chưa có sự đồng ý của anh…”
“Cô còn dám có lần sau?”
“Em không…”
Vu Phùng Cửu nhìn cơ thể gần như sắp đổ ngã của Hướng Đường Nghi, cũng ngại việc hít thở chung một bầu không khí với cô, anh xua tay, cũng không nhìn cô thêm nữa.
“Nếu như cô còn dám bén mảng động vào những thứ thuộc về tôi, không chỉ phạt, tôi sẽ giết cô luôn đấy.”
Lời tác giả:
Ngày xưa:
Vu Phùng Cửu: Cút, đừng có lại gần tôi.
Ngày nay:
Vu Lươn: Tiểu Nghi, đừng có xa cách anh như vậy, lại đây để anh ôm em một cái.
Hướng Đường Nghi: … Không thích.
Vu Lươn: *khóc*