Hướng Đường Nghi nhét nốt miếng khoai còn lại vào trong miệng, no nê nằm ở trên ống cầu trượt.
Không có gì sung sướng hơn việc cái bụng đói mấy ngày được lấp đầu cả. Miếng khoai ấy còn ngon vô cùng luôn.
Cô hưởng thụ nhắm mắt, để cho những vạt nắng ấm lúc ban sáng rải trên người mình.
Cả đêm qua nằm trong sự lạnh lẽo, sáng sớm là thời gian mà cô thích nhất.
Bất chợt, lúc đang vung vẩy chân, bỗng cô đá phải một cái gì đó mềm mềm, còn đang động đậy…
Hướng Đường Nghi giật mình bật người dậy, đôi mắt cô mở to, nhìn một cục bông trăng trắng đang lúi húi ở dưới chân mình.
Chó, chó con?
Bỗng cô nghe thấy có tiếng hò hét xa xa của đám người hầu.
“Trời ơi! Con chó trắng đâu rồi?! Nhị thiếu gia vừa mới mua về xong, đứa nào không khóa xích để nó chạy mất thế hả?!”
“Tìm, mau đi tìm mau!”
“Biết tìm ở đâu bây giờ? Đi quanh cả cái nhà này có thấy nó đâu?”
Xổng, xổng chuồng sao?
Hướng Đường Nghi nhìn con chó trắng tròn vo như kẹo bông đang ngửi ngửi, huých mũi vào cái dép của cô.
Cô nhìn nó lảng vảng ở bên cạnh mình, đôi khi sẽ thấy cái đuôi nó ve vẩy vẫy lên.
Đang tự hỏi tại sao nó lại chạy ra ngoài này được, đột nhiên cô thấy nó cắn phập một phát vào cái dép của cô, co chân cắp đồ lao vút đi.
“Ối?!”
Hướng Đường Nghi nhìn nó co bốn chân lên mà chạy, há hốc mồm, gấp gáp bật người lên khỏi ống cầu trượt.
Cô hớt hải đuổi theo nó. Chân nó nhìn ngắn tũn như vậy mà chạy nhanh đáo để, chân cô rõ ràng dài hơn nó gấp mấy lần mà không tài nào đuổi kịp được nó.
Hướng Đường Nghi một chân đeo dép một chân không, cà nhấc, khổ sở muốn chụp bắt lấy con chó trắng mà bắt không nổi.
Cái dép… cái dép duy nhất của cô!!!
Hướng Đường Nghi thở không ra hơi, cứ cắm đầu đuổi theo nó như vậy, không để ý chạy vào phần sân vườn ở dưới ban công phòng của Vu Phùng Cửu.
Đuổi nhau mãi, cuối cùng cô cũng thu hẹp được khoảng cách với nó.
Con chó biết mình không chạy thoát nổi nữa liền nằm lăn ra thảm cỏ, Hướng Đường Nghi phải dùng hết sức bình sinh mới bế nó lên được, tiện thể giật lại cái dép ở trong miệng nó ra, đi vào chân mình.
Bỗng từ đâu, một cơn gió mạnh đột ngột cuốn không khí thổi vù qua người cô.
Với một con bé gầy xác gầy xơ như Hướng Đường Nghi thì sức gió này hoàn toàn đủ để thổi bay cả cô đi (Hướng Đường Nghi nghĩ vậy).
Bất giác có gì đó lơ lửng rơi từ trên không trung rơi xuống, có gì đó động nhẹ vào tóc của cô.
“A?!” Vu Phùng Cửu rướn người qua lan can, thấy Hướng Đường Nghi định sờ lên đầu mình, anh quát lên: “Không được cử động!”
Hướng Đường Nghi giật thót, cả cơ thể trở nên bất động như hóa đá.
Thấy Vu Phùng Cửu quay trở về phòng rồi chạy xuống dưới tầng, toàn thân người của cô lạnh tát như đang ngâm mình ở trong hầm băng.
Nhớ lại trận đòn roi mấy ngày trước, sống lưng của cô không khỏi rùng lên run rẩy.
Mồ hôi lạnh túa ra, đọng lại quanh chóp mũi.
Cô lại làm gì khiến cho anh tức giận sao?
Nhưng cô có vào phòng anh hay động vào đồ của anh đâu? Tại sao anh lại nhìn cô cáu gắt như vậy?
Hay là…
Chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng khiến cho anh cảm thấy khó chịu?
Vu Phùng Cửu đi ra ngoài vườn, quần áo do vội vàng chạy xuống mà trở nên hơi xộc xệch, mái tóc xõa rối tung được anh vuốt qua loa ra sau đầu, một hành động tùy hứng nhưng lại đẹp đến mê người.
Nhưng giờ đây Hướng Đường Nghi đang vô cùng sợ hãi nên từng hành động của anh cô trông chẳng khác nào như đang chuẩn bị đánh cô cả.
Vu Phùng Cửu càng lúc càng đến gần cô hơn.
Anh rất cao, anh cao 1m97, còn cô thì chỉ cỏn con có 1m52.
Chính vì sự chênh lệch thể chất lớn như vậy cũng tự nhiên sinh ra một loại áp lực đè nén vô hình.
Sự áp bức tản ra từ cơ thể của anh ngột ngạt khiến cho cô không thể thở nổi, đôi chân run rẩy muốn bỏ chạy.
Nhưng trước cả khi Hướng Đường Nghi nhấc chân lùi người ra sau, Vu Phùng Cửu đã vươn tay đến ấn gáy cô giữ lại, kéo sát về phía mình.
Nhiệt độ nóng ấm từ bàn tay anh truyền vào sau đầu cô càng khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo hơn.
Khoảng cách gần như vậy, cô có muốn tránh cũng không thể tránh đi được hơi thở nam tính và thơm tho mùi xạ hương xa xỉ trên người anh.
Vu Phùng Cửu cẩn thận tuốt lên mái tóc của Hướng Đường Nghi để gỡ mảnh giấy viết vừa bị gió thổi bay đi ra, trong quá trình đó, những đầu ngón tay anh vô tình vuốt lên mái tóc mành và mượt mà của cô.
Hóa ra tóc con gái mềm như thế này sao? Đến cả bạn gái anh anh cũng chưa từng vuốt lên tóc như vậy đâu.
Vu Phùng Cửu gỡ mảnh giấy đó ra thì ngay lập tức thả Hướng Đường Nghi đi.
Cô sau khi thoát ra được khỏi anh thì sợ hãi cắm đầu chạy đi mất hút.
Anh nhìn cô gấp gáp như vậy, hai đầu lông mày kiếm khẽ nhíu lại vào nhau.
Anh trông đáng sợ như vậy sao?