Dù nói rằng không để ý đến cánh cửa kia nhưng Khương Bạch Ngọc vẫn vô thức nghĩ đến nó. Trên phòng làm việc đồng nghiệp bên cạnh ghé đầu sang bên cạnh hỏi cô.
"Ồ đang cô vẽ cái gì vậy? Cánh cửa?"
Khương Bạch Ngọc vội vàng giấu tờ giấy đi cười với đồng nghiệp.
"Haha không có gì, tôi vẽ linh tinh ấy mà."
Đồng nghiệp cũng không quan tâm lắm chỉ nói với cô.
"Nghe bảo giám đốc Châu sẽ mở tiệc chúc mừng ký kết hợp đồng thành công, phải không vậy?"
"À phải phải."
Khương Bạch Ngọc gật đầu, dù cô là hôn thê của Châu Chấn Kiệt mấy người ở đây đều đối xử với cô rất thân thiện, không có vì thân phận của cô mà dè chừng chút nào.
Bữa tiệc kia chính là mừng vụ ký hợp đồng với giám đốc Lee, Châu Chấn Kiệt cũng muốn tuyên dương cô đã giúp hắn lấy được hợp đồng.
Tất nhiên chuyện đó chỉ Châu Chấn Kiệt không nói cho ai biết, mọi người chỉ biết là sẽ tổ chức tiệc mà thôi.
Bữa tiệc này chắc chắn Châu Chấn Kiệt sẽ xuất hiện, Viên Châu Hoa nóng lòng chờ đợi đến ngày đó.
Cô ta thấy bản thân đã dậm chân quá lâu rồi, cứ tiếp tục như thế thì đêm dài lắm mộng. Con hồ ly tinh Khương Bạch Ngọc kia sẽ cướp mất Châu Chấn Kiệt của cô ta.
Buổi chiều Khương Bạch Ngọc nhận được một đơn hàng, đồng nghiệp xung quanh đều hóng hớt nhìn xem là thứ gì. Cô định mang về nhà mới mở ra xem nhưng đồng nghiệp nữ đều háo hức nói.
"Nhìn hộp quà đắt tiền thế này chắc chắn là đồ của Châu tổng rồi. Mở ra cho chúng tôi chiêm ngưỡng chút đi."
Nhìn những ánh mắt sáng rực của đồng nghiệp Khương Bạch Ngọc bắt đầu mềm lòng, cô mở túi ra tháo nơ gói. Khi thứ đồ bên trong được lấy ra ai nấy ngưỡng mộ xuýt xoa khen ngợi.
"Trời đất ơi, quá đẹp rồi!"
"Châu tổng thật là biết cách chiều vợ mà."
Khương Bạch Ngọc nhìn chiếc đầm hai dây màu đen trước mặt, thiết kế tao nhã cổ điển, bên dưới xẻ tà đến đầu gối. Chất vải lụa thượng hạng mượt mà, chỉ nhìn thôi đã thấy mát mắt.
Bên trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ.
"Khi tôi nhìn thấy chiếc váy này bên trong cửa tiệm là lúc nó hiện lên một cách diễm lệ dưới ánh đèn vàng lấp lánh, tựa như lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Dành tặng cho vị hôn thê của tôi."
Đám nữ nhân đọc xong tim nhũn ra một nửa, có ai ngờ vị tổng giám đốc quanh năm mặt liệt khó tính đó lại viết ra được những dòng chữ lãng mạng như vậy chứ.
Ngay cả Khương Bạch Ngọc cũng bị những câu từ kia hớp hồn, trái tim trong lồng ngực không nghe theo lý trí mà đập thình thịch.
Dù biết rằng tất cả chỉ là diễn cho Viên Châu Hoa nhìn thấy, nhưng cô không tự chủ được mà đắm chìm vào nó mất rồi.
Ngón tay nhẹ lướt trên mặt vải, Khương Bạch Ngọc thầm thở dài. Cô cất chiếc váy đi, đồng nghiệp bên cạnh hỏi.
"Cô có định mặc nó vào bữa tiệc tối nay không?"
"Nhất định cô phải mặc đó, nó quá là đẹp mà."
Khương Bạch Ngọc ngượng ngùng nói.
"Chắc chắn rồi, tôi không thể bỏ phí chiếc váy này được."
Buổi tối đó Châu Chấn Kiệt vì bận công việc nên không trở về nhà, hắn cho người đón Khương Bạch Ngọc đến bữa tiệc của công ty.
Khương Bạch Ngọc nhìn ra ngoài, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía cô, bởi vì bây giờ cô chính là hôn thê của Châu Chấn Kiệt.
Cô bước xuống xe, vận trên người chiếc váy đen mà Châu Chấn Kiệt tặng, nhẹ nhàng bước về phía trước.
Những ánh đèn flash lóe sáng hướng về phía Khương Bạch Ngọc, cô ngẩng cao đầu bước đi lên bậc cầu thang. Bảo vệ xung quanh tiến lên đón cô vào trong nơi tổ chức tiệc.
Bên trong đã đông đủ người, Khương Bạch Ngọc kéo áo khoác nhìn xung quanh chẳng có người quen nào. Cô dù sao cũng chỉ là kẻ giả mạo, đối với những đề tài trò chuyện của người xung quanh đều xa lạ.
Tại đây mới thấy bản thân mình không hề thuộc về thế giới này.
Ban đầu mọi người còn vì thân phận giả kia mà bắt đầu trò chuyện với cô, nhưng sau đó họ nhanh chóng tản ra.
Khương Bạch Ngọc ngồi xuống bàn tiệc trống trải cầm bánh ngọt trên giá ăn. Còn chưa ngồi ấm mông đã có người tiến tới, là một nhóm cô gái ăn vận xinh đẹp.
"Ồ là hôn thê của Châu tổng này, chiếc váy đẹp quá, cô mua ở đâu vậy?"
Khương Bạch Ngọc cười đáp.
"Là Châu tổng tặng cho tôi."
Một cô gái có mái tóc hung đỏ nghe Khương Bạch Ngọc nói ánh nhìn trở nên kỳ lạ.
"Trời đất, tôi nhớ ra rồi, đây chả phải chiếc váy mà Viên tiểu thư thích sao?"
Cô ta dứt lời những nữ nhân kia lập tức hùa theo.
"Ôi chao đúng rồi, sao lại trùng hợp như vậy nhỉ, thiết kế này y chang luôn nè."
"Không phải chứ, sao Châu tổng lại tặng Khương tiểu thư đồ mà Viên tiểu thư thích được."
"Có ý gì đây."
Từ phía xa Viên Châu Hoa nhếch miệng nhìn bàn của Khương Bạch Ngọc, nhìn gương mặt hoang mang của cô mà thích thú hả hê.
Nữ nhân tóc hung đỏ che miệng.
"Ấy, nói như vậy Khương tiểu thư không giận chứ?"
Khương Bạch Ngọc chớp mắt đáp.
"Không, sao tôi phải giận?"
Kẻ mang thân phận giả như cô có gì mà phải giận dỗi chứ, cô biết rõ là Châu Chấn Kiệt cố ý làm vậy, không cần người khác nhắc nhở.
Những nữ nhân kia nhìn cô không có biểu hiện ghen tức nào, mấy nữ nhân kia liền cảm thấy xấu hổ. Chọc người ta mà mình lại thành kẻ bị quê, nhưng mà vẫn phải ráng mà diễn tiếp.
"À thế à...haha đúng là chúng tôi lo vớ vẩn rồi."
Tóc hung đỏ hừ lạnh trong lòng, nhưng mà kịch hay vẫn còn ở phía sau cơ.