Trong một quán bar đông người, nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, đám người dưới sàn nhảy nhót điên cuồng. Trên quầy bar một cô gái xinh đẹp tay cầm chai rượu tu mạnh, rượu chảy ra khắp cổ của cô ta.
Cơ thể nhỏ nhắn trong chiếc váy công sở, đôi mắt đỏ hồng vì khóc. Cả người cô ta tòa ra mị thái mong manh quyến rũ.
Đám đàn ông xung quanh ánh mắt tham lam nhìn vào cô gái, Viên Châu Hoa không hề biết mình đang gặp nguy hiểm mà vẫn cầm lấy chai rượu uống.
Nhân viên quán bar đứng trong bếp thông qua cửa sổ tròn quan sát một hồi cầm máy lên gọi điện cho Trình Bác Văn.
"Anh Trình à, Viên tiểu thư đang ở đây này. Có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì mau tới đi."
Đầu dây bên kia tỏ ý đã biết sau đó cúp điện thoại.
Bên ngoài quầy bar, lúc này đã có kẻ không chịu được mà tiến đến trêu chọc Viên Châu Hoa. Gã ta kéo ghế lại gần cô ngồi xuống, Viên Châu Hoa dù say vẫn chú ý hành động này của gã có vấn đề, cô ta liếc mắt lên giọng.
"Anh là ai, ngồi gần tôi muốn làm cái gì hả!"
Gã đàn ông gương mặt *** dục sờ chân cô ta nói.
"Thấy cô em ngồi một mình cô đơn quá nên anh tới an ủi em."
"Hừ, gương mặt như này mà cũng xứng đáng an ủi bà đây à! Không biết soi lại gương xem mặt mình có như đầu heo không!"
Viên Châu Hoa không biết sợ mà cười nhạo gã đàn ông khiến gã ta xấu mặt trước người xung quanh. Gã thẹn quá hóa giận giơ ta lên muốn tát Viên Châu Hoa.
"Con đàn bà thối này!"
Còn chưa kịp hạ thủ một kẻ đã nắm lấy tay gã bẻ ra sau. Gã ta kêu lên một tiếng quái dị rồi ngã khụy xuống, lúc này nam nhân kia lên tiếng.
"Cút đi."
Gã đàn ông nhìn ra kẻ này không dễ chọc liền chạy đi. Bấy giờ Trình Bác Văn mới quay sang nhìn Viên Châu Hoa, cô ta thay vì cảm ơn hắn lại ghét bỏ.
"Anh tới đây làm cái gì, tôi không cần anh phải giúp đỡ tôi."
"Em vì Châu Chấn Kiệt mà uống say thành cái dạng này sao!"
Viên Châu Hoa nhếch miệng đáp lại.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm."
"Tôi không thể để em tự hủy hoại bản thân vì hắn ta được."
Nói rồi Trình Bác Văn dùng sức vác Viên Châu Hoa lên vai đi ra ngoài, cô ta ban đầu còn ra sức chống cự đập vào vai Trình Bác Văn sau đó cũng mặc kệ để bị vác đi.
Đến khi vào trong xe Viên Châu Hoa như đổi thành người khác, cô ta đưa tay ôm lấy cổ Trình Bác Văn nói.
"Này tối nay tôi đang buồn, hay chúng ta cùng nhau..."
"Em biết mình đang nói cái gì không? Đừng nói mấy lời linh tinh đó khi say."
Ngoài miệng Trình Bác Văn chính nhân quân tử, nhưng trong tâm anh ta biết rõ anh ta muốn ngủ cùng Viên Châu Hoa hơn ai hết.
Anh ta đưa Viên Châu Hoa về nhà mình, bây giờ cô ta dường như đã mất đi thần trí, nhận nhầm Trình Bác Văn thành Châu Chấn Kiệt mà bám lấy anh ta khóc lóc.
"Chấn Kiệt sao anh lại cùng con hồ ly đó một chỗ vậy. Anh quên em rồi hay sao hức..."
Dù rất căm hận khi bị nhận nhầm thành kẻ khác nhưng Trình Bác Văn vẫn an ủi cô ta.
"Đừng khóc nữa."
"Hức anh bỏ rơi em..."
Viên Châu Hoa nhào tới ôm ghì lấy Trình Bác Văn, trong cơn say không hề biết mình đã nhận nhầm người còn chủ động cùng anh ta hôn môi. Trình Bác Văn nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cô ta, hai người đưa đẩy ngã lên chiếc giường phía sau.
Trình Bác Văn thấy cô đã thần trí không rõ ràng, bàn tay đưa ra sờ soạng khắp cơ thể Viên Châu Hoa. Quần áo từng thứ một rơi xuống sàn nhà, cả hai quấn lấy nhau hôn hít.
Không khí trong phòng nóng dần lên, Viên Châu Hoa không ngừng gọi tên Châu Chấn Kiệt khiến Trình Bác Văn càng thêm căm ghét hắn. Bàn tay đưa xuống lột bỏ lớp phòng bị cuối cùng của Viên Châu Hoa, trong đầu nghĩ dù cô ta có nghĩ đến Châu Chấn Kiệt thì kẻ ở bên cô không phải hắn mà là anh ta.
Chuyện gì đến cũng phải đến, giữa hai người lại xảy ra quan hệ xác thịt.
Đến sáng Viên Châu Hoa ôm đầu ngồi dậy, vì rượu mà đầu cô ta đau như búa bổ, đến khi hai mắt thích nghi với ánh sáng mới thấy xung quanh giường đều là quần áo.
Không cần nói cũng biết đêm qua đã xảy ra những gì. Người phía sau cũng đã dậy anh ta lại gần ôm lấy cơ thể của Viên Châu Hoa, giọng nói hơi khàn vì mới tỉnh ngủ vang lên.
"Sao vậy, vẫn còn sớm em không định ngủ nữa à?"
Viên Châu Hoa bực mình, tại sao mình lại lần nữa lên giường cùng với Trỉnh Bác Văn cơ chứ. Càng nghĩ càng bực Viên Châu Hoa gắt gỏng hất tay anh ta ra.
"Giờ này còn ngủ anh là heo hay sao! Hừ nếu biết trước lại cùng anh phát sinh quan hệ tôi nhất định không uống rượu. Đúng là xui xẻo."
Trình Bác Văn cắn răng nhịn đi sự tức giận, người phụ nữ này quả nhiên dùng xong thì coi anh ta không bằng cỏ rác. Nhưng anh ta không thể cả giận mất khôn, Viên Châu Hoa bây giờ là con cờ duy nhất giúp anh ta trở mình chân chính thoát khỏi mác nhà giàu mới nổi mà bước vào giới thượng lưu. Trình Bác Văn liền bỏ qua câu nói kia tiến lại gần thì thầm bên tai Viên Châu Hoa.
"Nếu em muốn Châu Chấn Kiệt về với mình thì tôi có cách cho em giành lại hắn."
"Cách gì?"
Viên Châu Hoa tò mò, Trình Bác Văn đơn giản nói.
"Lấy thông tin mật của tập đoàn hắn cho đối thủ biết, khiến tập đoàn của hắn điêu đứng. Khi đó nói ba em ra mặt giúp đỡ, tuy nhiên phải có điều kiện đi kèm, muốn được cha em giúp cứu tập đoàn hắn phải cưới em làm vợ."
"Thấy kế hoạch này thế nào?"
Nghe anh ta nói Viên Châu Hoa mím môi suy nghĩ, hồi lâu cô ta lắc đầu.
"Tôi không làm vậy được."
Làm sao cô ta có thể khiến tập đoàn của người mình yêu bị phá hủy, cô ta ghen thật nhưng không phải không có lý trí.
"Vẫn chưa tới mức phải làm thế với anh ấy."
"Em quả nhiên yêu hắn rất nhiều, kể cả khi hắn đang ngủ cùng con đàn bà khác vẫn không buông được hắn."
Giọng điệu của Trình Bác Văn mang đậm sư mỉa mai, Viên Châu Hoa nghe xong tức giận vùng ra khỏi cánh tay hắn.
"Tôi đã giúp anh cứu vớt công ty quèn kia của anh, đừng có quên điều ấy."
Trình Bác Văn ngồi trên giường nhìn Viên Châu Hoa mặc lại đồ không khỏi cười khẩy.
"Em yêu hắn nhưng hắn lại làm em mất mặt trước tất cả mọi người, còn sắp cưới một kẻ tầng lớp thấp làm vợ để sỉ nhục em, vậy mà em vẫn còn yêu hắn sao!"
"Xem kẻ nào đang nói kìa, không nhớ là mọi chuyện đều do đoạn video anh gửi hả! Anh còn chẳng bằng cái móng chân của Châu Chấn Kiệt! Rác rưởi mãi là rác rưởi thôi!"
Dứt lời Viên Châu Hoa đóng cửa bỏ đi. Trình Bác Văn vô duyên vô cớ nghe chửi tức tối đấm vào chăn nệm trên giường.
Châu Chấn Kiệt quả nhiên lợi hại khiến đàn bà dù bị hắn đối xử thậm tệ vẫn như con cún ngoan ngoãn chờ đợi được hắn quan tâm.
"Để rồi xem, tôi không tin em có thể yêu hắn mãi mãi."