Khương Bạch Ngọc cầm cặp lồng cơm đến cho Châu Chấn Kiệt, như thường lệ cô đặt đồ lên bàn trà rồi đi. Bỗng Châu Chấn Kiệt ngẩng đầu lên nói.
"Cô khoan hãy đi, chờ tôi một lát."
Nghe vậy Khương Bạch Ngọc ngồi xuống ghế sô pha chờ xem hắn định nói gì. Chẳng ngờ chờ đến hai tiếng hắn vẫn chưa xong công việc, Khương Bạch Ngọc ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.
Cô đã cố gắng trong đợt thi thử để kiểm tra năng lực của mình nên học thâu đêm suốt sáng, thi xong thì tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Đầu cô gục lên gục xuống cuối cùng ngủ gật luôn.
Châu Chấn Kiệt mải mê làm việc đến khi nhớ ra mình kêu Khương Bạch Ngọc ngồi chờ mới tắt máy đi tới ghế sô pha, chỉ là lúc này Khương Bạch Ngọc đã ngủ mất rồi.
Đầu cô ghé lên thành ghế, cả người cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Khuôn mặt khi ngủ của cô trông rất đáng yêu, thỉnh thoảng còn chép miệng dường như đang mơ được ăn món gì ngon lắm.
Hắn lắc đầu nhìn cô, quả thực Khương Bạch Ngọc ngủ quá say làm hắn không muốn đánh thức cô dậy. Châu Chấn Kiệt sợ cô ngủ với tư thế này sẽ bị đau cơ, hắn ôn nhu ôm lấy cô mang vào phòng nghỉ của mình.
Đến cả Viên Châu Hoa cũng chưa được vào đây ngủ, Khương Bạch Ngọc là người đầu tiên được hắn đối xử đặc biệt như vậy.
Hắn để cô lên giường sau đó giúp cô đắp chăn, xong xuôi mọi việc mới tiếp tục làm việc tiếp.
Thoắt cái đã đến bốn giờ chiều, Khương Bạch Ngọc ngủ đủ vươn vai ngồi dậy, đang duỗi tay cô bỗng ý thức được mình ở chỗ lạ lẫm. Sờ xuống chiếc giường êm ái bên dưới cô giật mình lẩm bẩm.
"Sao đang ngủ trên sô pha lại xuất hiện giường thế này?"
"Chẳng nhẽ mình còn đang mơ?"
Cô đang thắc mắc thì một giọng nam trầm ấm vang lên trả lời câu hỏi của cô.
"Không phải mơ, là tôi đưa cô vào đây."
Khương Bạch Ngọc nhìn về phía phát ra tiếng nói liền thấy Châu Chấn Kiệt bước vào. Hắn tháo kính mắt của mình xuống nhìn cô, khi nãy mỏi mắt định vào đây lấy thuốc nhỏ mắt đúng lúc Khương Bạch Ngọc tỉnh ngủ.
Hắn nói rồi đi tới tủ đầu giường mở ra cầm lên chai thuốc nhỏ mắt, Khương Bạch Ngọc nhìn theo sau đó nhớ ra hắn mình đang chờ hắn liền mở miệng hỏi.
"Ban nãy anh kêu tôi chờ anh mà tôi ngủ quên mất, bây giờ anh nói lý do được chưa?"
Khương Bạch Ngọc vẫn còn ngái ngủ, thanh âm vang lên nghe như đang nũng nịu khiến trong lòng Châu Chấn Kiệt ngưa ngứa. Hắn nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng sau đó đáp lại.
"À chuyện đó, tôi muốn cô đi cùng tôi tới thành phố H. Tôi phải tới đó công tác vài ngày."
Thành phố H là trung tâm du lịch của cả nước, nơi đó thực sự có rất nhiều cảnh đẹp để du ngoạn thưởng thức. Thực ra hắn không hề có chuyến công tác nào cả, chỉ là thấy Khương Bạch Ngọc thi cử vất vả muốn đưa cô đi chơi để giúp cô thoải mái tinh thần. Cũng như muốn báo đáp cô đã chăm sóc hắn mấy ngày qua.
Đúng vậy, Châu Chấn Kiệt không có ý gì khác chỉ muốn báo đáp công chăm sóc. Đấy là hắn tự bảo bản thân vậy.
Nhưng hắn lại sợ nói ra sẽ bị cô từ chối, Khương Bạch Ngọc chắc chắn sẽ ngại cho rằng bản thân làm phiền hắn vì thế hắn liền bịa ra lý do này.
Quả nhiên Khương Bạch Ngọc nghe thấy là công tác gật đầu tỏ ý đã hiểu, có vẻ Châu Chấn Kiệt lại định dùng việc này để trả thù Viên Châu Hoa như lần trước đây mà.
"Khi nào chúng ta đi thế?"
"Ngày kia, cô chuẩn bị đồ đạc đi nhé, chúng ta sẽ đi hai ngày."
"Đã rõ."
.
Thời gian trôi đến tối trước ngày khởi hành đi thành phố H, Châu Chấn Kiệt nhìn tủ quần áo của mình bỗng thấy có phần khó chọn. Đồ đi chơi của hắn ít đến đáng thương, bởi vì từ trước đến nay hắn trừ khi đi cùng Viên Châu Hoa hắn đều làm việc thành ra đồ đi chơi thì ít mà đi làm thì nhiều đến không có chỗ cất.
Châu Chấn Kiệt thở dài ngồi xuống giường, trước đây khi đi chơi cùng Viên Châu Hoa đâu có khó khăn như này nhỉ. Hình như hắn đều ăn mặc theo ý Viên Châu Hoa, cô ta sẽ mua đồ sau đó kêu hắn mặc đi.
Bây giờ đống đồ đấy đã bị Châu Chấn Kiệt ném đi hết, nghĩ đi nghĩ lại hắn đành mặc kệ lấy bừa đồ trong tủ.
Khương Bạch Ngọc chuẩn bị xong đồ của mình cảm thấy còn thiếu sạc điện thoại.
"Hình như lần trước mình đưa cho Châu Chấn Kiệt mượn thì phải."
Cô bèn đi sang phòng hắn, vừa mở cửa liền bị đống quần áo trên sàn dọa sợ.
"Đống đồ này là sao vậy?"
Châu Chấn Kiệt từ trong tủ đi ra thấy cô liền đáp.
"Cái này à, tôi tìm đồ thôi. Không biết quần áo đi đâu hết rồi."
Chỉ đi hai ngày mà hắn lục tung cả tủ đồ lên sao, Khương Bạch Ngọc thầm đoán chắc lần này gặp vị đối tác cực kỳ quan trọng mới khiến Châu Chấn Kiệt tốn công sức đến vậy.
Cô bèn xắn tay áo giúp đỡ hắn.
"Anh muốn mặc như thế nào nói đi tôi sẽ giúp anh."
Châu Chấn Kiệt sờ cằm sau đó nói ra yêu cầu.
"Đơn giản là được, không cần quá cầu kỳ nhưng phải mát mẻ, thích hợp với khí hậu biển."
Khương Bạch Ngọc nghe xong đi vào tủ quần áo to như căn phòng của hắn bắt đầu lựa chọn, còn tranh thủ sắp xếp lại đống đồ dưới sàn.
Nửa tiếng sau cô đã tìm được vài bộ đồ phù hợp với yêu cầu của Châu Chấn Kiệt. Hắn kinh ngạc cầm lấy đồ nói.
"Tôi còn không biết chiếc áo này có trong tủ của tôi, không biết sau này cô đi rồi thì ai sẽ giúp đỡ tôi đây."
Khương Bạch Ngọc đang giúp hắn sắp đồ nghe vậy tâm tình hơi trùng xuống. Đúng rồi cô không nên quá thân thiết với hắn mới phải, những ngày tháng vui vẻ bên cạnh Châu Chấn Kiệt khiến cô quên mất rằng bản thân chỉ là một hôn thê giả.
Đến cuối cùng cô cũng phải rời đi.
Khương Bạch Ngọc kiềm chế không để Châu Chấn Kiệt nhìn ra cảm xúc của mình, cô gập xong đồ cười đáp.
"Anh tài giỏi như vậy mấy cái này đâu cần tôi chứ."
Hai người nói chuyện một lúc Khương Bạch Ngọc liền cầm sạc trở về phòng. Cô đóng cửa lại nụ cười trên mặt cũng tắt theo, nhìn đến lịch trên đồng hồ treo tường, hình như cũng sắp đến hạn hết hợp đồng.
Khương Bạch Ngọc ôm lấy bên ngực trái tự nhủ bản thân chỉ cần chịu đựng thêm một tháng nữa thôi. Một tháng nữa giấc mơ này sẽ kết thúc, khi đấy cô sẽ phải rời khỏi căn nhà này, cũng chẳng còn liên hệ gì với hắn nữa.
Cô đã nghĩ kỹ rồi, sau này nếu trúng đại học cũng tự đi làm trả tiền học, cô không muốn sử dụng tiền của hắn bởi cô biết nếu mình còn tiếp tục gặp hắn sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình.