Ngày hôm sau hai người lên máy bay đến thành phố H, lần thứ hai đi máy bay Khương Bạch Ngọc đã bình tĩnh hơn. Chuyến bay này một đường thuận lợi, không gặp bão như chuyến bay lần trước.
Cho đến khi hạ cánh Châu Chấn Kiệt vẫn theo thói quen nắm lấy tay cô, dường như sợ cô sẽ kích động giống lần trước. Khương Bạch Ngọc nhìn bàn tay to lớn của hắn im lặng không nói gì.
Xuống sân bay cô liền bị cái nóng ở đây làm cho giật mình, không ngờ thành phố H lại nóng đến thế. Châu Chấn Kiệt cầm ô che cho Khương Bạch Ngọc, thấy vậy cô sợ làm phiền hắn nói.
"Tôi tự cầm được mà."
Hắn biết ý của cô nhưng vẫn không buông ô ra.
"Chỉ che ô một quãng đường ngắn tôi không sợ phiền thì cô sợ làm gì, chúng ta đi nào."
Nam nhân đã nói vậy cô đành nghe theo, đi đến bên ngoài sân bay đã có xe tới đón. Tài xế giúp bọn họ cất đồ vào cốp rồi đi một mạch đến khách sạn.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi ai ngờ vẫn có biến cố xảy ra.
"Xin lỗi quý khách, hiện chúng tôi chỉ còn một phòng tổng thống."
Nhân viên khách sạn cười gượng nhìn hắn, Châu Chấn Kiệt nhíu mày hỏi lại.
"Khách sạn các cô làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã đặt trước phòng từ tuần trước rồi mà."
Nói rồi hắn cầm điện thoại ra gọi điện cho trợ lý.
Khi này trợ lý đang làm việc bỗng rét run, sau đó bị tiêgs chuông điện thoại làm giật mình. Cậu ta cầm điện thoại lên nghe, theo từng câu Châu Chấn Kiệt nói ra mặt cậu ta tái nhợt.
Trợ lý vội vàng nhìn vào lịch làm việc của mình phát hiện ra quên mất đặt khách sạn cho tổng giám đốc. Cả người trợ lý nổi da gà âm thầm cầu nguyện giám đốc đừng sa thải mình, miệng thì liên tục nhận lỗi với hắn.
Châu Chấn Kiệt xoa mi tâm bất lực với trợ lý, kêu cậu ta viết bản kiểm điểm lại bản thân rồi đóng điện thoại lại. Hắn tới chỗ lễ tân, quản lý được lễ tân thông báo đã đi tới. Nhận ra hắn là đại nhân vật liền lau mồ hôi nói.
"Xin lỗi ngài Châu, ngài có thể xem xét thuê một phòng được chứ."
"Những khách sạn khác không còn phòng à?"
"Tôi đã liên hệ với các nơi khác nhưng hiện tại đang là mùa cao điểm du lịch, tất cả khách sạn gần đây đều hết phòng rồi."
Châu Chấn Kiệt suy nghĩ một hồi quay sang nói chuyện riêng với Khương Bạch Ngọc. Dù sao bọn họ cũng chỉ là hôn thê hôn phu giả, ở chung một phòng khách sạn cần phải có sự đồng ý của Khương Bạch Ngọc nữa.
"Vậy là không còn phòng sao?"
Nghe hắn nói xong Khương Bạch Ngọc cũng rơi vào trầm tư, ở chung cùng hắn trong một nhà cô đã phải kìm nén rất nhiều. Bây giờ ở chung một phòng không biết cô có thể chịu đựng được không.
Châu Chấn Kiệt nhìn cô nghĩ rằng cô sẽ từ chối bèn nói.
"Hay chúng ta đến nơi khác xem thử."
Khương Bạch Ngọc gật đầu đáp.
"Vậy cũng được."
Trước khi rời đi Châu Chấn Kiệt vẫn đưa tiền đặt cọc trước cho phòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đến lúc không kiếm được phòng ít ra vẫn còn chỗ này.
Hắn ra ngoài gọi tài xế đã thuê, rất nhanh xe đến đón họ. Cả hai đi tìm khắp nơi, chỗ tốt thì đã hết phòng, chỉ còn những khách sạn nhỏ lẻ chất lượng phục vụ kém là còn phòng.
Cuối cùng vẫn phải trở lại khách sạn kia. Cũng may hắn đã giữ phòng trước, cả hai đi lên thang máy riêng tới phòng Vip của khách sạn.
Bên trong phòng rộng rãi chia làm hai phòng ngủ và phòng khách. Châu Chấn Kiệt thấy sô pha rộng rãi liền bảo.
"Tôi sẽ ngủ ở đây cô vào phòng ngủ đi."
Khương Bạch Ngọc xách vali vào phòng ngủ, bên trong bày trí hiện đại tối giản, cũng như phòng khách có một bên tường kính để nhìn ra toàn cảnh thành phố.
Chỉ là có mỗi một phòng tắm, lại còn là cửa kính trong suốt. Người bên trong làm gì người bên ngoài đều thấy rõ mồn một. Nếu là một cặp tình nhân có thể coi đây là chút tình thú kích thích, nhưng bọn họ chẳng phải là tình nhân của nhau.
Châu Chấn Kiệt sau khi nhìn phòng tắm liền nói.
"Nếu vậy khi tắm khóa cửa phòng ngủ lại là được."
Cất xong đồ đạc Khương Bạch Ngọc ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, Châu Chấn Kiệt ngồi đối diện cầm máy tính bảng đang làm gì đó.
"Khi nào thì chúng ta gặp đối tác vậy?"
Nghe cô hỏi hắn khựng lại sau đó nói.
"Ngày mai, hôm nay cô cứ nghỉ ngơi đi. Có muốn thăm thú chỗ nào không?"
"Tùy anh lựa chọn, tôi quả thực không biết nên đi đâu đâu."
"Vậy chúng ta đi tới bờ biển ngắm cảnh, cô thấy sao?"
Khương Bạch Ngọc gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau đi chơi ngắm cảnh. Quả thực như một chuyến du lịch, chẳng giống đi công tác chút nào.
Đến tối hôm sau Khương Bạch Ngọc mới nhớ ra mình đang đi công tác, cô vội hỏi Châu Chấn Kiệt vấn đề này. Hắn ung dung cầm trái dừa trên tay đáp.
"À chuyện công tác bên kia đã dời sang tháng sau rồi, cô cứ coi như chúng ta tới đây du lịch đi."
Vài câu nói đã thành công dời sự chú ý của Khương Bạch Ngọc, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó cầm trái dừa vừa uống vừa ngắm nhìn phong cảnh.
Đến tối nhà hàng tổ chức tiệc rượu ở quán bar dưới tầng, Khương Bạch Ngọc háo hức muốn đến xem có những gì. Châu Chấn Kiệt cầm quần áo trên tay, nhìn cô hứng thú đến vậy không muốn cô phải nhàm chán ngồi chờ mình bèn lên tiếng.
"Cô xuống dưới đấy chờ tôi đi, tôi tắm xong sẽ xuống ngay."
"Được vậy tôi xuống trước nhé."
Bên dưới quán bar lúc này rất nhộn nhịp, khách sạn nằm ở ngay gần bờ biển. Một vài khác mặc bikini đi tắm biển ban đêm luôn, DJ trên sân khấu chơi vài bài nhạc bốc lửa hâm nóng không khí.
Khương Bạch Ngọc mặc chiếc váy màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng bước đến quầy bar gọi đồ uống. Nhân viên quán bar nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy liền bắt chuyện. Khương Bạch Ngọc cũng vui vẻ trò chuyện với anh ta.
Cách đó không xa một nam nhân cao mét tám gương mặt có phần gian manh, tóc để mái bảy ba đang quan sát nhất cử nhất động của cô. Người này chính là Trình Bác Văn, anh ta tới thành phố H để làm ăn, không thể không ghé tới quán bar nổi tiếng này chơi.
"Không phải đó là hôn thê của Châu Chấn Kiệt sao? Hắn ta đi đâu lại để hôn thê của mình cô đơn thế này."
Ngồi một hồi cũng không thấy Châu Chấn Kiệt xuất hiện, Trình Bác Văn bắt đầu nảy ra ý tưởng xấu xa trong đầu. Dù sao Viên Châu Hoa của anh ta cũng ghét nữ nhân này, thế thì tiện tay giúp đỡ Viên Châu Hoa trả thù vậy.
Nghĩ thế Trình Bác Văn đi đến chỗ của Khương Bạch Ngọc, anh ta rất tự tin vì anh ta biết Khương Bạch Ngọc chưa gặp mặt anh ta bao giờ.
Trình Bác Văn giả bộ đứng gần Khương Bạch Ngọc gọi đồ uống, sau đó nghiêng đầu sang viện cớ làm quen với cô.
"Trông cô quen mắt lắm, cô có phải từng ở trong nhóm tập yoga của tôi không?"
Khương Bạch Ngọc đang uống nước cam nghe tiếng bắt chuyện liền quay sang nhìn, quả nhiên cô không biết anh ta là ai hết. Cô lắc đầu đáp.
"Chắc anh nhầm người rồi, tôi không có tập yoga."
"À vậy sao, xin lỗi làm phiền cô rồi, tại cô giống một người bạn của tôi ấy mà."
Trình Bác Văn diễn ra vẻ mặt ngại ngùng, diễn xuất này của anh ta không đi làm diễn viên quả thực quá uổng phí. Anh ta ngồi xuống bên cạnh chỉ vào nước cam của Khương Bạch Ngọc nói.
"Nếu đã đến đây rồi cô phải thử đồ uống nổi tiếng ở đây, uống nó rồi cô sẽ quên luôn thứ nước cam tầm thường kia đó."
"Vậy à? Anh có thể giới thiệu cho tôi được không, tôi dở về đồ uống lắm."
"Không vấn đề gì."
Trình Bác Văn quay ra nói với nhân viên pha chế, người pha chế tỏ ý đã hiểu sau đó bắt đầu pha đồ uống. Năm phút sau cậu ta đặt một ly nước có màu xanh nhạt kèm theo lát chanh trang trí trước mặt cô.
Nhìn nó đẹp đẽ như mặt nước biển vậy, Khương Bạch Ngọc thích thú ngắm nhìn. Trình Bác Văn bắt đầu giới thiệu về ly nước.
"Đây là cocktail blue lagoon, pha từ rượu Curacao với rượu vodka và nước chanh."
Đôi mắt của Khương Bạch Ngọc quan sát ly nước trầm trồ khen ngợi.
"Đẹp quá, tôi không biết còn có thể pha rượu thành màu này đó."
"Cô cũng nên thử một ngụm, mùi vị của nó cũng ngon như màu sắc của nó vậy."
Đúng lúc này phía đằng xa vang lên tiếng pháo hoa cùng tiếng hò hét của mọi người, Khương Bạch Ngọc lập tức rời sự chú ý sang nơi khác. Trong nháy mắt đó Trình Bác Văn liền hạ thuốc vào ly nước kia.
Khương Bạch Ngọc không hề biết gì quay lạ hỏi.
"Tại sao lại có pháo hoa vậy?"
"À hôm nay là lễ hội pháo hoa, cô không biết sao?"
"Tôi không biết, chỗ này đúng là có nhiều thứ hấp dẫn thật."
Khương Bạch Ngọc vừa nói vừa cầm ly lên uống một ngụm. Nhìn thấy mình đã thành công Trình Bác Văn giả bộ xem đồng hồ rồi nói.
"Ồ đã muộn vậy sao, tôi còn có hẹn với bạn nên tôi đi trước nhé."
Cô cầm ly nước cảm nhận mùi vị cay nồng chua chua nổ bùng trong khoang miệng. Khương Bạch Ngọc thấy anh ta rời đi cũng chào lại.
"Nó thực sự ngon, cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi nhé."
"Không có gì, tạm biệt."
Trình Bác Văn quay người, ở nơi Khương Bạch Ngọc không nhìn thấy nhếch miệng cười gian xảo. Con nhỏ này đúng là dễ dụ mà.