Trong phòng tắm Châu Chấn Kiệt ôm lấy Khương Bạch Ngọc áp cơ thể cô lên tường, môi hắn di chuyển từ bờ môi cô đến xương quai xanh. Đầu lưỡi liếm láp lên đó, để lại một chuỗi dấu hôn màu đỏ *** mỹ.
Khương Bạch Ngọc vì thuốc cả người cơ khát, những cái hôn nhợt nhạt của nam nhân khiến cơ thể cô càng thêm nóng rực. Chẳng những không dập tắt được chúng càng làm chúng bùng cháy dữ dội hơn.
Tay Khương Bạch Ngọc chạm phải cần điều chỉnh nhiệt độ nước, ngay lập tức nước ấm xả ra khiến xung quanh căn phòng tràn đầy hơi nước.
Trong làn hơi nước mờ ảo, cô thấy được cơ thể của nam nhân ẩn hiện sau lớp áo sơ mi ướt sũng. Đôi mắt hắn tham lam nhìn vào cô, con ngươi đen láy thường ngày trầm tĩnh nay như dã thú nhìn chằm chằm lấy cô.
Khương Bạch Ngọc vừa sợ vừa mong chờ, trong đầu trống rỗng chỉ biết đi theo dục vọng của bản thân.
Chiếc váy ướt sũng bị vén lên, nơi tư mật chỉ còn một chiếc quần con che chắn. Chẳng biết do xấu hổ hay do hơi nóng xung quanh làm cho gương mặt thanh tú của cô đỏ bừng lên.
Châu Chấn Kiệt thô bạo xé nốt hàng phòng ngự cuối cùng kia, cũng giải phóng thứ đang cứng rắn của bản thân ra ngoài.
Đây là lần đầu của Khương Bạch Ngọc vì thế khi nhìn đến thứ đó của nam nhân cô giật mình kinh hãi, quả thực đáng sợ mà. Cô nhắm tịt mắt run rẩy như con thú nhỏ, tim cũng đập thình thịch không ngừng.
Đóa hoa yếu ớt bên dưới cảm nhận được sức nóng hầm hập của nam nhân, bắt đầu ủy khuất mở rộng để hắn tiến vào.
"Aaa..."
Khương Bạch Ngọc kêu lên, cô bị đau đến mở lớn mắt, chỉ cảm thấy bên dưới như bị xé rách ra, thứ to lớn kia còn không ngừng bành trướng trong cơ thể cô. Từng chút từng chút một xâm chiếm, lấp đầy bên trong.
Đến khi vào hết, cả hai thở hổn hển dừng lại, cô nghĩ hắn đang muốn đóa hoa có thời gian chấp nhận hắn. Châu Chấn Kiệt nhìn đến gương mặt nhăn lại vì đau của Khương Bạch Ngọc liền cúi xuống hôn cô. Một bên tay kích thích những nơi mẫn cảm để cô thả lỏng cơ thể.
Dù bị thuốc làm mất lý trí, hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy an ủi cô.
Đến khi nơi đó không còn căng thẳng mà bắt đầu quấn quýt lấy hắn, nam nhân mới bắt đầu động thân.
Rất nhanh Khương Bạch Ngọc từ đau đớn chuyển sang sung sướng, hóa ra khoái cảm khi yêu chính là thế này đây. Khi Châu Chấn Kiệt tiến vào sâu hơn cô liền cắn môi sợ hãi, đến khi hắn rời đi lại rên rỉ không nỡ xa.
Cả đêm hai người không ngủ chút nào, Châu Chấn Kiệt quả nhiên dai sức, làm cô đến thở không nổi. Khiến đóa hoa bên dưới của cô làm việc quá độ tới mức không ngậm lại được.
Lăn lộn đến rạng sáng hai người mới mệt mỏi mà thiếp đi.
Căn phòng hỗn loạn, chăn nệm nhăn nhúm bị đá sang một bên. Trên giường một nam một nữ ôm nhau ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại trên đầu giường vang lên.
Khương Bạch Ngọc ưm một tiếng đưa tay lên tắt điện thoại đi sau đó quay người cúi đầu ôm gối ngủ tiếp. Nhưng mà chiếc gối này có vẻ hơi kỳ lạ, chẳng mềm mại chút nào.
Cô nhắm mắt sờ sờ một lúc sau đó như gặp phải ma mà mở bừng mắt ra nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền bị dọa cho sợ hãi.
"Mình....anh ấy...chuyện gì vậy trời!!"
Cả hai không một mảnh vai che thân, cơ thể cường tráng hấp dẫn của nam nhân đang nằm trước mặt cô, Khương Bạch Ngọc lắc lắc đầu mình chẳng nhẽ đây là giấc mộng xuân.
Có điều cảm giác chân thực này không thể nào là mơ được, Khương Bạch Ngọc cúi đầu nhìn cơ thể, khắp nơi trên người cô đều có dấu hôn to nhỏ rải rác từ ngực đến eo, từ bắp đùi trong đến nơi khó nói.
Hơn nữa cái cảm giác nhức mỏi toàn thân nhất là vùng eo và nơi tư mật, như thế này không phải đã làm chuyện đó thì là gì nữa chứ. Cô sốc tới mức thở gấp, ôm lấy đầu mình lẩm bẩm.
"Mình chết mất!!"
Tất cả đều thể hiện cho cô biết đêm hôm qua mãnh liệt đến mức nào, nhưng cô chẳng nhớ vì sao mình lại có thể vượt rào cùng hắn cơ chứ.
Mà lúc này nam nhân bên cạnh cũng phát ra động tĩnh, hắn ôm đầu ngồi dậy, luôn cảm thấy hình như tối qua đã trải qua chuyện rất quan trọng lại chẳng thể nào nhớ được.
Một lúc sau cảnh tượng mơ hồ hiện lên trong tâm trí, tiếp đó hắn cũng nhận ra có sự khác lạ. Khương Bạch Ngọc bên cạnh sợ bị phát hiện lùi ra sau không ngờ bị hẫng ngã xuống đất. Cô a lên một tiếng thành công thu hút sự chú ý của Châu Chấn Kiệt.
Đầu hắn đinh một tiếng hiểu ra mọi chuyện, tối qua cả hai đã làm chuyện đấy, bằng chứng hiện diện ở khắp nơi trong phòng này.
Hắn cũng sốc không kém Khương Bạch Ngọc là bao, nhưng hắn giữ bình tĩnh tốt hơn cô.
Châu Chấn Kiệt biết mình đã làm ra cái gì liền thành tâm lên tiếng nhận lỗi cũng muốn nhận trách nhiệm với cô.
"Chuyện đó, xin lỗi cô, có vẻ tối qua tôi hơi say..."
Khương Bạch Ngọc nhanh tay vớ lấy chăn dưới đất che chắn cơ thể sau đó dùng tay che mặt lại. Cô từ lời nói của hắn nghĩ hắn ân hận vì đã cùng mình lăn giường. Khương Bạch Ngọc không biết nghĩ gì vội cắt lời Châu Chấn Kiệt.
"Chuyện tối qua....tôi không nhớ gì hết."
Câu nói này làm hắn im lặng, Khương Bạch Ngọc nói xong cũng im lặng.
Cô không muốn Châu Chấn Kiệt phải khó xử, tự dưng lại lên giường với người mình không yêu thì làm sao hắn chấp nhận được. Trái tim cô yêu hắn, vậy nên không muốn hắn cho là cô lợi dụng chuyện phát sinh quan hệ này để tống tiền.
Nghĩ đi nghĩ lại Khương Bạch Ngọc liền coi như nó là một sự cố ngoài ý muốn nói tiếp.
"Chúng ta nên quên nó đi."
Nhưng Châu Chấn Kiệt nghe xong chau mày, hai người rõ ràng xảy ra quan hệ vì sao Khương Bạch Ngọc lại chối. Chẳng nhẽ là vì cô không thích hắn mới muốn phủ nhận chuyện này?
"Cô nói gì cơ?"
Khương Bạch Ngọc không nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của hắn, cô cúi đầu đáp lại.
"Tôi nói là...chúng ta hãy coi chuyện tối qua chỉ là một sự cố và quên nó đi."
Mặt hắn đen lại, hắn trầm giọng.
"Cô thực sự nghĩ thế, rằng mọi thứ chỉ là sự cố!?"
"Đúng vậy...nên anh không cần qua tâm đâu, tôi cũng sẽ giữ bí mật chuyện này."
Châu Chấn Kiệt nhướn mày cười một cái vừa tức vừa chua, nếu không thích hắn cũng đâu cần phải phủ nhận tất cả chuyện đã xảy ra chứ. Hay là cô coi việc ngủ với hắn như một thứ đáng thẹn, xấu xa cần phải bị che giấu và chôn vùi mãi mãi.
Lòng tự trọng của hắn bị câu nói vô tình của cô làm tổn thương sâu sắc, hắn hừ một tiếng đáp lại.
"Được, tùy cô."
Sau đó xoay người nhặt quần áo lên, Khương Bạch Ngọc thấy hắn im lặng liền hé mắt nhìn, chỉ thấy trên bờ lưng to rộng của nam nhân là vài vết cào chói mắt. Tác phẩm này ngoài của cô ra còn của ai cơ chứ, nghĩ vậy cô lại xấu hổ quay đi.
Châu Chấn Kiệt mặc xong quần liền tức tối cầm áo bước ra ngoài đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Khương Bạch Ngọc nhìn theo mím môi, chỉ vì xảy ra quan hệ với cô nên hắn mới tức giận vậy ư.
Cô không hiểu rằng Chau Chấn Kiệt tức là bởi vì chuyện khác. Hiểu nhầm nhỏ này bắt đầu khiến quan hệ của cả hai rạn nứt.