Vài ngày trôi qua Viên Châu Hoa đã cố gắng để lấy lòng Châu Chấn Kiệt, ăn mặc như hắn từng thích, còn cố ý kể lại những kỷ niệm vui của trước đây hòng gợi lại cảm giác cho hắn.
Thế nhưng Châu Chấn Kiệt cứ như cục nước đá, đối với mọi lời nói của cô ta đều trưng ra biểu cảm thờ ơ. Cô ta muốn đụng chạm cũng đụng không nổi làm Viên Châu Hoa tức anh ách trong bụng.
Châu Chấn Kiệt vừa phải đối phó với mẹ và Viên Châu Hoa, vừa phải làm việc thành ra cả người trở nên mệt mỏi. Mà đến đêm hắn lại không tài nào ngủ được, Châu Chấn Kiệt bắt đầu nghĩ mình bị điên rồi, chắc phải đi khám bác sĩ tâm lý mới được.
Đến hôm nay hắn đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên thì bị câu chuyện của họ cuốn hút.
"Này trợ lý Trương cậu đang tương tư trưởng phòng Ân phải không?"
"Cái gì...sao các anh biết hả!"
"Đơn giản quá mà, cậu nhìn lại mình đi, lúc nào qua phòng nhân sự cũng nán lại nhìn người ta. Đi vệ sinh cũng muốn xuống tầng dưới để nhân cơ hội gặp mặt."
"Nói chứ cái mặt cậu lúc nhìn cô ấy ngơ ngác đần thối ấy haha!!"
Mấy nhân viên kia vừa cười vừa kể. Giọng trợ lý Trương có vẻ thảng thốt, nghe xong cậu ta suỵt một tiếng.
"Nói nhỏ thôi, tôi không muốn người khác biết đâu."
"Vậy là cậu thừa nhận thích cô ấy phải không?"
"Không có, tôi đi đây!!"
Trợ lý Trương đỏ bừng mặt chạy khỏi phòng, chẳng ngờ đi ra va phải Châu Chấn Kiệt đang đứng ngoài cửa. Cậu ta sợ hãi cúi đầu xin lỗi.
"Châu...Châu tổng, tôi sơ ý quá, xin lỗi đã va phải ngài."
Nhưng mãi mà không có thấy hắn nói gì, trợ lý Trương lén lút nhìn thử, chỉ thấy Châu tổng đang đăm chiêu nhìn mình. Chả nhẽ vì chuyện này mà cậu ta sẽ bị đuổi việc sao?
Trợ lý Trương muốn khóc rồi, cậu ta hỏi Châu Chấn Kiệt.
"Châu tổng, mặt tôi có gì mà ngài nhìn kỹ vậy?"
Châu Chấn Kiệt bấy giờ mơi thấy mình thất lễ, hắn khụ một tiếng phất tay.
"Không sao đâu, cậu đi đi."
"À vâng cảm ơn Châu tổng."
Nói xong trợ lý Trương chạy biến, chỉ sợ ở lại lâu thêm Châu Chấn Kiệt lại đổi ý.
Mà Châu Chấn Kiệt lại chẳng để tâm chuyện đó, đầu hắn lúc này đang quay mòng mòng với mấy câu của nhân viên.
Hắn đi về phòng mình bắt đầu lên mạng tra thử.
"Làm thế nào để biết mình đã yêu một người."
Châu Chấn Kiệt bấm tra, nhưng lại nghĩ mình trẻ con đi xem mấy cái vớ vẩn này tính tắt laptop đi, sau đó lại vì hiếu kỳ mà nhấp chuột vào kết quả đầu tiên.
"Chín dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu? Còn có thứ này sao?"
Hắn bật cười cho là mấy thứ này thật ngu xuẩn, có điều càng đọc hắn càng thấy những dấu hiệu đó mình thực sự đang trải qua.
Nhưng trước đây khi yêu Viên Châu Hoa hắn làm gì có biểu hiện ấy, đây rốt cuộc là vì sao.
Châu Chấn Kiệt tắt trang web đi, ngẫm lại từng hành động mà bản thân làm khi ở bên Khương Bạch Ngọc. Cảm giác thích thú, thoải mái ấy không hề xuất hiện khi hắn còn hẹn hò với Viên Châu Hoa.
Điều này chứng tỏ hắn đã yêu Khương Bạch Ngọc ư?
Vậy Trình Bác Văn đã nói đúng? Hắn chưa từng thực sự thích Viên Châu Hoa, phải chăng là hắn lầm tưởng tình bạn thành tình yêu.
Đầu Châu Chấn Kiệt bây giờ rối như tơ vò, hắn đành mặc kệ không nghĩ tiếp, tập trung làm xong công việc của bản thân.
.
Vương phu nhân sau vài ngày cũng có được tư liệu về Khương Bạch Ngọc. Mới đọc vài dòng bà ta đã thốt lên.
"Tại sao Chấn Kiệt có thể thích được người như thế? Không học vấn, không nghề nghiệp ổn định, thậm chí không có nhà ở thành phố."
"Gia cảnh nghèo nàn như này sao! Cô ta quấn lấy con trai mình chắc chắn chỉ vì tiền, những kẻ như cô ta nhiều như sao trên trời vậy."
Đối với loại người này Vương phu nhân đương nhiên là có cách để đuổi đi. Bà theo số trên tư liệu gọi điện thoại cho Khương Bạch Ngọc.
Lúc này Khương Bạch Ngọc đang rửa bát, nghe tiếng chuông cô lập tức nghĩ đến Châu Chấn Kiệt vội bỏ bát trên tay xuống chạy đi mở máy lên.
Khi nhìn số lạ hiện lên trên màn hình tâm trạng cô liền trùng xuống, nhưng Khương Bạch Ngọc vẫn ấn nghe thử.
Bên kia truyền đến giọng của một phụ nữ trung niên, âm thanh tao nhã nhưng xen vài phần cứng rắn hỏi.
"Cô là Khương Bạch Ngọc."
"Vâng là tôi đây, bà là ai gọi tôi có chuyện gì vậy?"
"Hiện tại cô có rảnh không?"
"Tôi rảnh, nhưng bà là ai vậy?"
"Nếu vậy mời cô đến tiệm đường xx gặp tôi vào lúc 5 giờ. Đến đó cô sẽ biết tôi là ai."
Người phụ nữ trung niên kia không để cô hỏi thêm câu nào đã cúp máy. Khương Bạch Ngọc nhìn điện thoại bán tín bán nghi, dạo này rất nhiều kẻ lừa đảo mà các màn lừa đạo càng lúc càng tinh vi.
Cô không định đến tiệm cà phê, có điều linh tính mách bảo cô rằng cô nên đến đấy.
Ngẫm lại mình buổi tối nay cũng không có làm việc gì Khương Bạch Ngọc liền cầm túi xách lên bắt xe tới quán xx.
Đến nơi cô không vội đi vào ngay mà ngồi ở công viên đối diện quan sát, đúng năm giờ một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa quán.
Tài xế đi xuống mở cửa xe, từ trong xe một người phụ nữ tầm bốn mươi bước ra. Thân hình bà thon thả, ăn mặc sang trọng thời thượng, tóc búi cao, vừa nhìn là biết người có thân phận lớn.
Khương Bạch Ngọc không nghĩ người phụ nữ đã gọi cho mình chính là vị phu nhân kia, vì thế cô lại ngồi chờ thêm nửa tiếng.
Nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không có ai khác, đương lúc Khương Bạch Ngọc nghĩ mình bị lừa thì điện thoại lại vang lên.
Cô ấn nghe máy, đầu bên kia chính là người ban nãy gọi cô, ngữ khí bà ta lúc này có hơi gắt gỏng.
"Cô đang ở đâu?"
"Tôi ở ngoài tiệm cà phê."
"Tại sao lại chưa vào trong, mau vào đi đừng làm phí thời gian của tôi."
Người phụ nữ nói rồi lại cúp máy, Khương Bạch Ngọc chỉ đành xách túi bước vào quán. Vừa đặt chân vào đã có người đi tới nói.
"Cô Khương mời cô đi theo tôi."
Khương Bạch Ngọc cẩn thận nhìn xung quanh, chắc lừa đảo không chọn nơi sang trọng này để ngồi đàm đạo uống trà với cô đâu.
Nghĩ vậy sự phòng bị trong lòng cũng nhẹ xuống. Cô theo người kia lên lầu hai, ở bàn ngồi gần góc phòng có một vị phu nhân đang đọc sách.
Đấy chính là vị phu nhân mà cô thấy ban nãy.
Nhìn cô tới bà ta nhíu mày gấp quyển sách lại, giọng nói tuy thanh tao lại mang theo sự khó chịu.
"Muốn gặp được cô thật khó."
Khương Bạch Ngọc cười tỏ ý xin lỗi với Vương Trân Dao.
"Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là lừa đảo nên không tới ngay."
Nghe thấy mình bị coi là lừa đảo, Vương phu nhân càng có ấn tượng xấu về cô. Bà ta đưa mắt đánh giá Khương Bạch Ngọc từ trên xuống dưới, chỉ thấy cô ăn vận đơn giản áo phông quần dài ngay cả trang điểm cũng không có.
"Cô đi gặp trưởng bối mà như vậy sao? Ít nhất cũng phải sửa soạn chỉn chu trước mới phải, đúng là không biết phép tắc."
Khương Bạch Ngọc gãi tai ngượng ngùng nói.
"Dạ tại cháu không biết phu nhân là ai, tưởng lừa đảo nên không chuẩn bị gì."
Hai chữ lừa đảo khiến Vương phu nhân nuốt không trôi, bà ta cáu giận mắng.
"Trưởng bối của hôn phu mà cô cũng không biết?! Cô là loại người gì vậy! Còn không mau ngồi xuống."
"Vâng..."
Khương Bạch Ngọc bị sốc vội kéo ghế ngồi xuống, cô nhìn vị phu nhân khó tính trước mặt, đây chính là mẹ của Châu Chân Kiệt sao.
Chẳng trách cô thấy đôi mắt của bà rất giống hắn, nhưng mà tại sao mẹ Châu Chấn Kiệt lại xuất hiện ở đây vậy.
Vương Trân Dao cầm tác trà nên nói.
"Thôi cũng không trách được cô, tư duy nghèo nàn nên mấy thứ phép tắc này chắc cha mẹ cũng không dạy dỗ cô nhỉ."
Khương Bạch Ngọc hơi bất mãn, vì sao lại lôi kéo cha mẹ cô vào chuyện này rồi. Nhưng vì lịch sự cô vẫ tỏ ra bình tĩnh hỏi lại.
"Không biết phu nhân muốn cháu là có việc gì?"
"Còn việc nào ngoài việc con trai tôi và cô đính hôn."
Đầu Khương Bạch Ngọc nảy số, à hóa ra là màn kinh điển trong phim truyền hình, chốc lát nữa có thể vị phu nhân này sẽ ném tiền vào mặt cô rồi nói.
"Mau cầm lấy số tiền này rồi chia tay con trai tôi đi."
Khương Bạch Ngọc ngao ngán điềm tĩnh chờ xem kịch bản sẽ đi tới đâu.