Cả hai đi đến một tiệm cà phê vắng người, Viên Châu Hoa dẫn cô đi lên lầu.
"Chỗ này yên tĩnh dễ nói chuyện hơn."
Tiệm cà phê trang trí nhỏ nhẹ đơn giản, tường được vẽ trang trí bằng các loại hoa nhí khác nhau. Chờ cho nhân viên bê đồ uống lên Viên Châu Hoa bắt chéo chân hỏi.
"Bây giờ cô muốn nói gì thì nói đi."
Khương Bạch Ngọc chẳng biết bắt đầu từ đâu nói.
"Cô có thể kể cho tôi toàn cảnh mọi chuyện đang xảy ra ở tập đoàn không?"
Viên Châu Hoa nhướn mày, cô ta cầm thìa ngoáy cà phê, đôi môi đỏ mọng nói ra từng lời nửa mỉa mai nửa chê cười Khương Bạch Ngọc.
"Tôi có nói thì với cái não bé tí ti kia của cô cũng không hiểu hết được đâu. Chỉ có thể tóm gọn lại là cực kỳ nghiêm trọng."
Khương Bạch Ngọc lo sợ.
"Nghiêm trọng cỡ nào?"
Nghe cô hỏi Viên Châu Hoa nhún vai nói.
"Thì Châu Chấn Kiệt bây giờ đang ở thế khó, các cổ đông bắt anh ấy đứng mũi chịu sào đòi lùng bắt kẻ đã tung ra bí mật công ty trong vòng hai ngày."
"Nếu sau hai ngày không tìm được họ sẽ để anh ấy chịu trách nhiệm toàn bộ sư việc, ép anh ấy phải từ chức."
Khương Bạch Ngọc sững sờ.
"Vậy...vậy phải làm gì bây giờ?"
"Chỉ có hai cách, hoặc là tìm ra kẻ tung tin kia để kiện hắn, hoặc là..."
Viên Châu Hoa cố tình không nói, Khương Bạch Ngọc liền giục cô ta.
"Cách thứ hai là gì?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khương Bạch Ngọc, Viên Châu Hoa đoán cá đã cắn câu liền đưa ra mồi nhử cuối cùng.
"Hoặc là có kẻ đứng ra nhận hết tội danh, như vậy sẽ cứu được Châu Chấn Kiệt kéo dài thời gian để anh ấy tìm được kẻ phản bội trong tập đoàn."
"Có điều cách hai quá khó, chẳng ai muốn mang danh là gián điệp thương mại hết. Tỷ như sau này không tìm được kẻ phản bội thực sự thì người đó sẽ bị ô danh cả đời."
Khương Bạch Ngọc nghe ra độ khó khăn của sự việc, chẳng nhẽ chỉ có hai cách trên sao. Không còn cách nào khác có thể giúp Châu Chấn Kiệt vượt qua chuyện này ư?
Viên Châu San híp mắt, đoạn nói.
"Haizzz nếu bây giờ có ai đó đứng ra nhận làm gián điệp giúp Chấn Kiệt có thêm thời gian thì tốt. Nhưng mà trên đời làm gì có kẻ tốt như vậy chứ."
Nói rồi cô ta kêu bận đứng lên trả tiền đi trước. Chỉ còn lại mình Khương Bạch Ngọc, cô đăm chiêu suy nghĩ về chuyện mà Viên Châu Hoa đã nói.
Thời hạn mà các cổ đông đưa ra đang ngày một ngắn dần, Châu Chấn Kiệt đau đầu bơi vì đến ngày thứ hai bọn họ vẫn chưa tìm được kẻ tuồn thông tin ra.
Các cố vấn bên cạnh hắn bắt đầu đề xuất kế hoạch để người khác lên thế tội kéo dài thời gian cho bọn họ. Tuy nhiên có ai muốn trở thành kẻ thế tội không.
Châu Chấn Kiệt lắc đầu đối với việc này muốn chờ đợi thêm, cố vấn ra sức khuyên ngăn hắn tìm một kẻ chết thy nhưng Châu Chấn Kiệt từ chối.
"Nếu chúng ta không tìm được người vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này."
Nói rồi Châu Chấn Kiệt đứng lên rời khỏi phòng, các cố vấn ôm đầu đều cho rằng hắn quá cố chấp rồi. Rủi ro đó liệu hắn có gánh chịu nổi không.
Viên Châu Hoa từ người quen biết được thông tin trong cuộc họp, cô ta cũng bắt đầu hốt hoảng sợ rằng mình quá tay khiến Châu Chấn Kiệt thực sự bị đuổi.
"Không được rồi, phải làm sao đây, tại sao ả Khương Bạch Ngọc chưa gọi điện cho mình. Cô ta định chờ cho Châu Chấn Kiệt bị đuổi việc mới động tâm hay sao?!"
Đến gần cuối ngày Viên Châu Hoa cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi của Khương Bạch Ngọc. Cô ấp úng nửa ngày sau đó nói.
"Chuyện gián điệp kia vẫn chưa tìm ra hắn sao?"
"Chưa, tình hình đang rất căng thẳng, cô gọi điện đến cho tôi chỉ để hỏi những câu này sao?"
Viên Châu Hoa tỏ vẻ bực bội hối thúc Khương Bạch Ngọc.
"Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề."
Khương Bạch Ngọc hít sâu một hơi, cô đã suy nghĩ đủ rồi, nếu có thể cứu được Châu Chấn Kiệt có bắt cô làm gì cô cũg chấp nhận.
"Tôi muôn giúp anh ấy."
"Ý cô là muốn nhận làm gián điệp để giúp Chấn Thành câu thời gian?"
"Đúng thế."
Nghe giọng chắc nịch của Khương Bạch Ngọc mà Viên Châu Hoa cười không khép được miệng. Xem ra không cần cô ta lên kế hoạch Khương Bạch Ngọc đã tự chọn chui đầu vào rọ.
Cô ra ngoài miệng vẫn tỏ vẻ mèo khóc chuột hỏi lại.
"Cô chắc chắn chứ, đây không phải chuyện để đùa đâu."
"Tôi chắc chắn."
Nhận được lời khẳng định của Khương Bạch Ngọc cô ta nhếch khóe miệng đáp.
"Được tôi sẽ chuẩn bị chuyện này, nhưng nói trước cô phải làm theo từng bước tôi nói."
Khương Bạch Ngọc trao đổi xong liền cúp máy, cô thở dài một hơi nằm lên giường. Dù sao cô cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê, đến đi làm ở công ty lớn còn không thể.
Nếu có thể giúp cho Châu Chấn Kiệt trải qua cơn sóng gió này bị gánh tội danh gì cô cũng chấp nhận.
.
Châu Chấn Kiệt nhìn đồng hồ, hôm nay đã đến thời hạn mà các vị cổ đông giao cho hắn nhưng vẫn không tìm được kẻ phản trắc.
Hắn kéo cổ áo của mình, xem ra lần này khó bảo toàn chức vụ này rồi. Trong lúc hắn bù đầu nghĩ cách xử lý sự việc thì một tin chấn động kéo đến.
Viên Châu Hoa đi vào trong phòng của hắn, trên tay còn cầm một tập hồ sơ ném lên bàn. Cô ta dõng dạc nói.
"Chúc mừng anh đã dẫn sói vào nhà, kẻ mà tiết lộ thông tin mật kia không phải ai khác mà chính là Khương Bạch Ngọc, cô tiểu tình nhân nhỏ bé của anh đó."
"Chính mồm cô ta đã thừa nhận chuyện này."
Châu Chấn Kiệt đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Viên Châu Hoa, cầm lấy tài liệu trên bàn nhìn thoáng qua, càng nhìn sắc mặt càng thêm tối tăm. Viên Châu Hoa rèn sắt khi còn nóng nói.
"Anh à gián điệp đã lộ diện, cô ta đã phản bội anh đó, mau chóng công bố chuyện này trước cổ đông đi. Như vậy anh mới giữ được chức vụ này trong tay!"
Đầu Châu Chấn Kiệt rối như tơ vò, hắn không tin được chuyện trước mắt mình. Làm sao có thể như vậy. Khương Bạch Ngọc làm sao có thể là gían điệp được.
"Những chứng cứ này cô lấy ở đâu, có gì chứng thực được nó không!"
"Anh! Đến nước này anh vẫn không tin cô ta lừa anh sao. Anh ngây thơ vậy! Có bao giờ anh nghĩ vì sao cô ta lại tiếp cận anh hay không! Mọi thứ đều có mục đích của nó hết."
Châu Chấn Kiệt lắc đầu, rõ ràng Khương Bạch Ngọc chỉ tình cờ có mặt ở đó khi hắn cầu hôn Viên Châu Hoa, làm sao có thể do sắp đặt được.
Hơn nữa hắn cũng điều tra qua, Khương Bạch Ngọc hoàn toàn không phải kẻ xấu xa như Viên Châu Hoa nói.
"Cô nói dối, không thể nào là thật được!!"
Thấy hắn vẫn cố chấp phủ nhận Viên Châu Hoa bèn dùng lời lẽ khiến hắn phải tin.
"Anh không tin, được thôi em sẽ gọi cô ta đến để anh tra hỏi, đến lúc đó xem có đúng là cô ta làm hay không."
"Được, gọi cô ấy lên đây đi."
Châu Chấn Kiệt lạnh giọng nói.
Viên Châu Hoa mở máy lên gọi cho Khương Bạch Ngọc.
"Cô lên văn phòng của Châu tổng cho tôi chúng ta có chuyện cần nói."
Cúp máy cô ta nhìn Châu Chấn Kiệt ánh mắt mang theo thương hại.
"Chấn Kiệt anh nên giữ vững tinh thần, dù là sự thật hay không phải sự thật thì anh nhất định phải lý trí."
Viên Châu Hoa nói vậy là muốn hắn đừng vì tình cảm cá nhân mà tha cho kẻ có tội, Châu Chấn Kiệt xoa xoa thái dương thở dài nói.
"Cứ để Khương Bạch Ngọc trình bày đã, mọi chuyện còn lại để sau hãng nói tiếp."