Trong phòng họp phiên điều trần kín bắt đầu diễn ra, ai nấy đều hồi hộp theo dõi xem kẻ nào chính là gián điệp. Viên Châu Hoa đi vào ngồi xuống bên cạnh cha mình, nhìn hàng ghế xung quanh càng lúc càng nhiều người cô ta càng cảm thấy hưng phấn.
Khi đủ người rồi cửa phòng họp đóng lại hội đồng bắt đầu xử lý chuyện liên quan đến gián điệp thương mại. Khi các cổ đông lên tiếng đòi Châu Chấn Kiệt nói ra kẻ phản trắc hắn chỉ bình tĩnh chỉnh lại vạt áo đi lên bục.
Viên Châu Hoa xoa xoa tay chờ đợi màn kịch mà cô ta đã vất vả tạo lên. Chỉ một chút nữa thôi Khương Bạch Ngọc sẽ bị mang tới xét xử, sỉ vả công khai trước hội đồng.
Nghĩ đến cảnh đó cả người cô ta trở nên phấn khích không thể kìm nén mà nhếch lên khóe môi.
Châu Chấn Kiệt đứng trước hội đồng, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh chẳng có vẻ gì là căng thẳng hay sợ hãi, hắn nói r một loạt vấn đề cuối cùng khi đến phần công bố kẻ phản trắc hắn lại im bặt.
Ai nấy đều chờ đợi lời hắn nói, Châu Chấn Kiệt đưa mắt nhìn xung quanh sau đó nói.
"Xin lỗi mọi người, tôi đã thất bại trong việc điều tra gián điệp thương mại, chính vì thế tôi xin được nhận mọi trách nhiệm trong chuyện này và sẽ từ chức như các cổ đông mong muốn."
Hắn vừa nói ra bên dưới ngay lập tức xì xào bàn tán, Viên Châu Hoa là kẻ kinh ngạc nhất, cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Khương Bạch Ngọc đâu, vì sao diễn biến lại thành như thế này cơ chứ!!
Hội đồng bàn bạc với nhau sau đó quyết định sẽ dừng cuộc điều trần lại để xem xét thêm. Cuộc điều trần được dời đi, chưa có kết quả chính thức từ hội đồng nên Châu Chấn Kiệt vẫn còn nắm chức Tổng giám đốc cho đến khi phiên điều trần tiếp theo được diễn ra.
Viên Châu Hoa tức tối, cô ta chạy đến tìm Châu Chấn Kiệt, khi thấy anh liền đi đến quát lên.
"Anh có vấn đề à! Chuyện ban nãy là sao hả, anh định thay con ả đó chịu tội hay gì, anh có bị điên không mà đi hủy hoại sự nghiệp chỉ vì con ả đó!!!"
Châu Chấn Kiệt xoa thái dương, dứt khoát nói với Viên Châu Hoa.
"Tôi có quyết định ra sao cũng không cần cô xen vào, đây không phải chuyện của cô."
Viên Châu Hoa tức đến mức phát khóc, cô ta mím môi nói.
"Anh...anh thực sự yêu cô ta đến thế sao! Tại sao chứ, tại sao lại là cô ta."
Châu Chấn Kiệt lắc đầu nói.
"Tôi không biết nữa, tình cảm đâu phải chuyện dễ dàng khống chế được."
Viên Châu Hoa ấm ức nói không lên lời, nhưng cô ta không thể trơ mắt nhìn Châu Chấn Kiệt như vậy mà mất đi sự nghiệp được. Cô ta sai rồi, nhưng cô ta không biết làm gì để sửa chữa sai lầm này.
Trở về nhà Viên Châu Hoa ngay lập tức gọi điện cho Trình Bác Văn.
"Anh nói xem phải làm sao bây giờ!!"
Trình Bác Văn nhấp ngụm rượu đối với câu nói này của Viên Châu Hoa chỉ cảm thấy nực cười.
"Nói sao là sao? Cục diện bây giờ không phải do chính tay em tạo ra à! Giờ em quay sang trách tôi thì làm được gì cơ chứ?!"
Viên Châu Hoa bực mình.
"Hừ được, chỉ cần tôi nói ra anh là kẻ lấy cắp thông tin là xong mà!"
Dứt lời Trình Bác Văn càng cười lớn hơn, anh ta trầm giọng đe dọa Viên Châu Hoa.
"Em nghĩ đơn giản vậy sao, nên nhớ tôi chỉ là kẻ trung gian còn em mới chính là kẻ ăn cắp thông tin. Nếu mọi chuyện vỡ lở em sẽ không tránh khỏi bị liên quan đâu."
"Hơn nữa hãy nghĩ xem nếu Châu Chấn Kiệt biết mọi thứ là do em làm hắn sẽ nghĩ sao."
Viên Châu Hoa tức run người.
"Anh đang đe dọa tôi hả!"
"Ai đe dọa em, đây chính là sự thật. Nếu em không tin cứ đứng ra chỉ điểm tôi đi, xem xem hắn sẽ nghĩ gì."
Viên Châu Hoa tức tối cúp máy ném điện thoại lên giường, cô ta cầm lấy gối ném loạn xạ khắp nơi, lông vũ bên trong rơi lả tả.
Mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát rồi, bây giờ cô ta phải làm gì đây. Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ thông Viên Châu Hoa mà chỉ thấy khát khô cả cổ, cô ta bèn xuống lầu lấy nước uống.
Đi đến đầu cầu thang liền nghe tiếng nói chuyện của cha mẹ mình.
"Xem ra tình thế không có lợi cho Chấn Kiệt rồi, các cổ đông đều đang muốn thằng bé phải từ chức."
Viên lão gia thở dài, dù sao ông cũng nhìn Châu Chấn Kiệt từ nhỏ tới lớn, cũng coi hắn như đứa cháu trong nhà. Bây giờ thấy hắn rơi vào tình cảnh này tất nhiên cũng thương xót cho hắn.
Viên phu nhân nghe vậy lo lắng.
"Chẳng nhẽ không có cách gì ư."
"Cách thì vẫn có..."
"Ông nói luôn ra đi, cứ ậm ừ như vậy làm gì."
Thấy phu nhân mình bực Viên lão gia trấn an.
"Bà bình tĩnh nào, bây giờ muốn giữ được chức vụ đầu tiên phải khiến cho các nhà đầu tư không rút vốn ra, như thế tập đoàn mới yên ổn. Mà bên ngoài yên thì bên trong tự khắc yên."
"Các cổ đông sẽ không vì sợ mất tài sản mà ép buộc Chấn Kiệt từ chức nữa."
Viên phu nhân nói.
"Như vậy cũng đâu khó khăn quá?"
"Đúng là thế, nhưng hiện tại phải có một người có uy tín đứng lên bảo lãnh thì các nhà đầu tư mới an tâm ở lại. Khó là ở chỗ này, không ai dám đứng lên bảo lãnh hết."
"Mà cũng không ai có đủ độ uy tín để các nhà đầu tư yên tâm."
Viên Châu Hoa đứng nghe lén một hồi sau đó nghĩ tới gì đấy bắt đầu chạy như điên lên phòng thay quần áo sau đó đi ra khỏi nhà.
.
Khương Bạch Ngọc chuẩn bị xong hết đồ đạc, cô nhìn lại căn phòng mình đã ở gần năm tháng này, từng bức tranh trên tường, đồ đạc nhỏ bé đều đã thành một phần trong ký ức của cô, trong lòng không nén nổi cảm giác bồi hồi thổn thức.
Xách vali xuống dưới lầu, cô chần chừ mãi không muốn đi, có lẽ cô vẫn còn quá lưu luyến nơi này. Hoặc cô muốn chờ đợi một cái gì đó, một ai đó để chào tạm biệt.
Dường như nghe được lời cầu nguyện của cô, cửa nhà bật mở, một bóng hình quen thuộc đi vào. Vẫn là dáng người cao lớn rắn rỏi ấy, vẫn là gương mặt tuấn mỹ bức người. Nhưng đôi mắt kia không còn ấm áp ôn nhu khi nhìn cô mà đã đổi thành lạnh lùng tàn nhẫn.
Châu Chấn Kiệt vốn dĩ có thể để trợ ký giúp mình làm nốt mọi chuyện nhưng hắn không hiểu sao lại muốn tự mình làm. Hôm nay hắn đã ổn định được cảm xúc, không nói ra những lời cay độc nữa nhưng giọng của hắn thì lạnh đến cực điểm.
Hắn cầm một phong bì ném lên bàn nói.
"Đây là thẻ ngân hàng cùng mật khẩu, tiền lương của cô tôi đã chuyển hết vào trong chiếc thẻ này rồi."
Khương Bạch Ngọc đưa tay cầm lấy phong bì trên bàn, cô kiềm chế cảm xúc của bản thân, không nên để hắn thấy bất kỳ biểu cảm khác của mình nếu không mọi chuyện coi như công cốc. Giờ cô là kẻ mang tội, là kẻ lừa đảo, không thể nói lời nào tốt đẹp để từ biệt hắn được.
Bầu không khí trở nên yên ắng, Châu Chấn Kiệt cảm thấy bầu không khí này quá bí bách khó chịu, hắn lên tiếng.
"Tôi đã gọi taxi cho cô, cô muốn đi đâu thì bảo với tài xế. Tôi đi trước đây."
Hắn nói rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, quả thực không muốn nán lại thêm giây phút nào, hắn chỉ sợ là nán lại càng lâu thì càng khó mà dứt ra.
Khương Bạch Ngọc nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, nước mắt không ngừng được mà lăn dài xuống má. Cô cầm nhìn phong bì trên tay tự nhủ với lòng rằng đây là kết cục duy nhất của họ.
Châu Chấn Kiệt và cô mãi mãi không cùng một thế giới, hắn sẽ lấy người con gái xứng đáng với hắn, có thể giúp đỡ hắn trong công việc.
Còn cô dù cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thể nào bươc kịp bước chân của Châu Chấn Kiệt.
Tình cảm này chỉ có thể chôn chặt trong lòng, để thời gian dần dần vùi lấp nó.