Một tuần sau.
Khương Bạch Ngọc trong một tuần này nghi hoặc trong lòng bởi vì không thấy Châu Chấn Kiệt liên hệ với mình. Cô thầm nghĩ chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra rồi.
Không ngờ ngay hôm sau Châu Chấn Kiệt đã liên lạc với cô, cũng không nói rõ là gì. Khi hắn đến đón cô Khương Bạch Ngọc nhận ra tâm trạng của hắn đang không tốt vì thế không dám là phiền.
Đến khi cả hai dừng trước một khu trung tâm thương mại lớn Châu Chấn Kiệt mới nói ra lý do.
Hắn nói cô trông quá quê mùa, cần phải thay đổi lại phong cách ăn mặc. Nếu đã là vị hôn thê của Châu Chấn Kiệt hắn thì phải toát lên sư giàu sang, quý phái.
Khương Bạch Ngọc nhìn quần áo của mình nói.
"Tôi thấy đâu có quê mùa nhỉ?"
Châu Chấn Kiệt liếc cũng không buồn liếc mắt mở cửa bươc ra, Khương Bạch Ngọc thấy vậy vội vàng chạy theo. Lúc đi Châu Chấn Kiệt nói thêm.
"Ba ngày nữa tôi sẽ làm lại tiệc đính hôn, vì thế nhiệm vụ của hôm nay là cần tìm cho cô đồ để mặc."
Hắn đã tính toán trước, ở đây có ba cửa hàng quần áo nổ tiếng đắt đỏ nhất định phải ghé mua, sau đó sẽ đi qua cửa hàng trang sức phụ kiện.
Sau đó còn phải Khương Bạch Ngọc cách đi đứng ăn uống, thay đổi ngoại hình, để cô không khiến hắn mất mặt trong bữa tiệc đính hôn.
Váy áo trang sức đều là chính tay Châu Chấn Kiệt chọn, Khương Bạch Ngọc mặc chiếc váy đuôi cá đắt tiền đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Đến khi đọc giá tiền suýt nữa ngã ngồi, quá mức đắt đỏ.
Châu Chấn Kiệt ngược lại chẳng quan tâm đến bảng giá chỉ cần thuận mắt là hắn sẽ vung tiền mua. Khương Bạch Ngọc ôm đống túi quần áo chạy như tay sai vặt phía sau hắn.
Đến cửa hàng phụ kiện, Khương Bạch Ngọc trước giờ đều chưa từng đi cao gót, bước được hai bước đã suýt ngã ra. Châu Chấn Kiệt nhíu mày nhưng không nói gì chỉ chờ cô thử xong là ra quẹt thẻ.
Cả ngày Khương Bạch Ngọc hết thử đồ này đến đồ khác mệt lử cả người. Đến khi xuống bãi đỗ xe Châu Chấn Kiệt nói với cô.
"Ngày mai trợ lý của tôi sẽ đến đón cô lúc bảy giờ."
Khương Bạch Ngọc bỗng linh cảm rằng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Quả nhiên linh cảm của cô đã đúng, hôm sau vị trợ lý kia đưa cô đến một trung tâm huấn luyện. Những cô gái học ở trung tâm này ai nấy đều tỏa ra dáng vẻ khí chất quý tộc, Khương Bạch Ngọc đứng ở giữa như con gà lạc trong bầy thiên nga.
Giáo viên dạy học nhìn cô liền cho cô một vài bài tập, ba ngày đó như cực hình với Khương Bạch Ngọc, hết tập đi đứng, tập ăn nói lại đến luyện tập để có dáng người đẹp mắt.
Mỗi ngày về đến nhà là người cô như nhũn cả ra, tuy vậy vẫn phải chăm sóc da nữa mới được đi ngủ. Lý Lan nói phải về quê hai tháng, cũng coi như may mắn không bị cô ấy tò mò.
Đến ngày tổ chức tiệc đính hôn. Châu Chấn Kiệt thay đồ cố tình lựa chọn bộ âu phục đẹp nhất để mặc. Hắn muốn cho Viên Châu Hoa biết rằng cô ta không phải người duy nhất mà hắn quan tâm.
Sau khi chuẩn bị xong Châu Chấn Kiệt đi ra xe lái đến khách sạn mình đã chuẩn bị từ trước. Hắn để trợ lý đưa Khương Bạch Ngọc đến đây trước còn bản thân thì đến sau.
Người tham gia lần này còn đông hơn cả lần trước, ai cũng mang theo tâm thế hiếu kỳ với vị hôn thê kia của hắn. Chỉ có bà Châu mẹ hắn cáo bệnh không đi để tỏ rõ thái độ ghét bỏ của mình đối với cô con dâu tương lai này.
Châu Chấn Kiệt cũng không cần lời chúc phúc của mẹ, vốn dĩ hắn làm như vậy chỉ để cho Viên Châu Hoa thấy.
Vốn dĩ hôm nay Viên Châu Hoa chẳng muốn góp mặt chút nào, có điều cô ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện Châu Chấn Kiệt bỏ mình.
Viên Châu Hoa không cam tâm với chuyện này, làm sao coa thể chấp nhận người yêu mình đến với cô gái khác được. Cô ta phải nói chuyện cho ra nhẽ với Châu Chấn Kiệt, để hắn phải cầu xin quay lại với cô ta.
Chính vì thế Viên Châu Hoa trang điểm lộng lẫy cốt chỉ để gây chú ý với Châu Chấn Kiệt, cô biết bản thân mình đẹp, cũng biết tận dụng lợi thế đó.
Viên Châu Hoa một thân váy màu đỏ, như đóa hoa hồng diễm lệ tỏa sáng trong đám đông. Cô ta đưa mắt quan sát, ngẩng cao đầu nhìn thấy Châu Chấn Kiệt đang cùng người khác đứng nói chuyện gần cầu thang.
Đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ nhếch lên tiến về hướng Châu Chấn Kiệt. Có điều chưa đến gần hắn đèn đóm bỗng tối đi, mọi người xôn xao không biết có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này đèn chiếu về phía cầu thang, cùng với đó một thân ảnh xinh đẹp bước xuống.
Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh tao, chiếc váy màu trắng đính kim sa lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen làm tôn lên làn da của cô gái.
Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi cô, dường như không ai nhớ cô chính là cô bồi bàn mà báo chí đăng tải bao ngày qua.
"Đó là ai vậy, quá mức xinh đẹp rồi."
"Chẳng nhẽ đây chính là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Châu."
"Không thể nào, tôi xem trên video rồi, cô gái kia tầm thường lắm đâu có được như người trước mặt."
Mọi người bàn tán không biết cô gái này là ai, thiên kim của nhà nào, sự chú ý vốn dành cho Viên Châu Hoa bây giờ bị Khương Bạch Ngọc cướp hết.
Mà Khương Bạch Ngọc lúc này hồi hộp, đã bao giờ cô được nhiều người chú ý đến vậy đâu. Khương Bạch Ngọc ngẩng cao đầu bước xuống bậc thang, những ngày luyện tập không uổng phí, một đường đi xuống cô không hề cúi đầu nhìn bậc thang.
Châu Chấn Kiệt lúc này đi đến đón lấy tay Khương Bạch Ngọc. Ánh đèn dần sáng rõ lên, hai người trai tài gái sắc sánh đôi với nhau đi đến bàn tiệc.
Cảnh này thực sự làm Viên Châu Hoa tức muốn thổ huyết, cô ta tốn bao tâm huyết để làm bản thân nổi bật muốn cho Châu Chấn Kiệt quay đầu, ai ngờ lại bị người phụ nữ khác chiếm mất ánh mắt của hắn.
Càng nghĩ Viên Châu Hoa càng không nuốt được cục tức này, sự ghen ghét đố kỵ như con rắn độc ngày càng to lớn nuốt chửng cả ý thức của cô ta.
Chẳng màng đến những người khác, Viên Châu Hoa chạy đến ngay trước mặt mọi người tát thật mạnh vào mặt Khương Bạch Ngọc.
Ai nấy đều sững sờ trước hành động này của cô ta.
Chỉ có Châu Chấn Kiệt là bình tĩnh, nhưng Khương Bạch Ngọc lại không bình tĩnh nổi. Tuy cô tốt bụng nhưng chẳng phải loại dễ ăn hiếp. Khương Bạch Ngọc nhìn thẳng vào Viên Châu Hoa với ánh mắt cao cao tại thượng ngụ ý cô không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như Viên Châu Hoa.
Ánh nhìn này của cô trực tiếp chọc tức Viên Châu Hoa, cô ta giơ tay bắt đầu định tát cô lần nữa.
"Đồ hồ ly tinh dám trừng mắt nhìn tao à!"
Cánh tay cô ta giơ lên còn chưa kịp chạm vào mặt Khương Bạch Ngọc đã bị Châu Chấn Kiệt bắt lại.
"Đây là tiệc đính hôn của tôi, mong cô đừng làm loạn."
Viên Châu Hoa vẫn không từ bỏ ý định, cô ta dùng một tay còn lại định giật lấy chiếc nhẫn trên tay Khương Bạch Ngọc.
"Cái này, những thứ này tất cả là của tao, không phải của mày, trả lại đây!! "
Hành động này của cô ta làm cho ai nấy đều bất ngờ, cả Châu Chấn Kiệt cũng không ngờ được. Hắn chỉ nghĩ Viên Châu Hoa sẽ ghen tức cùng lắm là tát Khương Bạch Ngọc, cũng không nghĩ cô ta dám làm loạn đến mức này.
Viên Châu Hoa trước đây trong mắt hắn đều là dịu dàng như nước, nhưng cô gái trước mặt bây giờ khiến hắn phải kinh sợ. Hắn ngăn lại Viên Châu Hoa kéo cô đi vào phòng bên cạnh.
Đến khi đóng cửa lại Viên Châu Hoa mới đẩy hắn ra quát lên.
"Tại sao anh lại làm vậy với em hả, rốt cuộc con hồ ly kia có gì hơn em. Cô ta có gì hơn em hả anh nói đi!!"
"Ít ra cô ấy không ngủ cùng bạn thân tôi."
Nói rồi Châu Chấn Kiệt cầm điện thoại đưa cho Viên Châu Hoa xem đoạn video.
Viên Châu Hoa mặt đanh lại thái độ thay đổi chóng mặt, cô ta sợ hãi cầm lấy tay của Châu Chấn Kiệt quỳ xuống khóc lóc.
"Chấn Kiệt anh nghe em, mọi thứ không phải như anh thấy đâu. Em bị hãm hại, là do Trình Bác Văn bày mưu cả!!"
Châu Chấn Kiệt đối với sự cầu xin của cô ta chỉ cười lạnh một cái hất tay.
"Tôi không ngờ cô là loại phụ nữ như vậy, là tôi có mắt như mù mới yêu cô."
"Chúng ta chia tay đi, từ giờ tôi đã có người khác rồi, cô đừng đeo bám tôi nữa."
Hắn nói xong hất tay Viên Châu Hoa ra, mặc kệ cô ta cúi đầu khóc lóc xin lỗi vẫn bước đi không ngoảnh lại.