Hôm qua Mộc Tình Tiêu mới tới Án sát sứ phủ nên vẫn nhớ đướng đến Huy Ánh Đường nhưng nàng cũng không cự tuyệt gã gác cổng dẫn đường cho nàng.
Khi nàng vừa định bước vào phòng, Mộc Tình Tiêu tình cờ thấy Vương Hoài Nhân từ trong phòng đi ra, sắc mặt không tốt lắm, hắn giương mắt nhìn thấy nàng, lông mày vốn đã cau lại càng chặt hơn vài phần.
Mộc Tình Tiêu không rõ nguyên nhân, đang muốn vòng qua hắn đi thẳng về phía trước, không ngờ Vương Hoài Nhân lại trực tiếp sải bước đi về phía nàng.
"Có phải ngươi đã đặt điều trước mặt mẫu thân ta không?" Vương Hoài Nhân không chút khách khí trực tiếp chất vấn, "Ngươi ghen tị với muội muội ngươi như vậy sao?”
Mộc Tình Tiêu mặt đầy nghi hoặc: “Công tử đang nói cái gì vậy?”
"Đừng giả vờ nữa! Tính tình Mộc Thi Lan có chút nhỏ nhen, nhưng cũng không đến mức ngang ngược ương ngạnh không hiểu lễ nghĩa như lời mẫu thân nói, huống hồ mẫu thân căn bản chưa từng gặp nàng bao giờ, không phải ngươi khiêu khích thì còn có thể là cái gì?!” Vương Hoài Nhân tự tiện chỉ trích một trận.
Mộc Tình Tiêu lúc này cũng suy nghĩ lại, xem ra là Triệu Đình Sương đã nói toàn bộ sự tình cho Vương phu nhân, Vương phu nhân ngăn cản Vương Hoài Nhân đi cầu hôn, cái "ngang ngược ương ngạnh, không hiểu lễ nghĩa" rõ ràng là ấn tượng ngày đó Mộc Thi Lan ở Ngọc Bảo Các tự mình lưu lại cho Vương phu nhân, hiện tại Vương Hoài Nhân lại dám nói là nàng đang vu khống đặt điều, còn ghen tị với Mộc Thi Lan???
Hiếm khi nàng tức giận đến bật cười, nghĩ đến những chuyện xấu xa Vương Hoài Nhân đã làm đằng sau, nàng nhất thời không nhịn được mà châm chọc nói: "Tam công tử có tức giận đến đâu cũng không thể tùy tiện vu oan cho người khác đi, mọi chuyện đều có nguyên do của nó, cũng thay muội muội kia của ta suy nghĩ về lý do, tại sao không thể là muội ấy tình cờ mạo phạm mẫu thân công tử, chỉ là không dám nói với công tử mà thôi, bằng không vì sao hôm qua thọ yến Nhị thẩm ta rõ ràng có thể mang muội ấy tới đây nhưng lại không mang.”
"Đó là bởi vì nàng ấy chọc mẫu thân tức giận." Vương Hoài Nhân theo bản năng phản bác.
"Trong một dịp quan trọng như thọ yến của quý phủ, chỉ bởi vì một chút chuyện nhỏ đóng cửa bảo nhau là có thể giải quyết, mà lại không để cho muội ấy tham dự?" Mộc Tình Tiêu nói, "Chẳng lẽ trưởng bối trong nhà công tử sẽ bởi vì công tử chọc bọn họ tức giận mà không cho công tử đi thi?”
Vương Hoài Nhân nhớ tới hôm qua khi hắn hỏi Mộc Thi Lan có muốn gặp Vương phu nhân hay không, trạng thái nàng ấy lúc ý thận trọng như vậy, đáy lòng hắn đã có chút hoài nghi, huống chi việc không cẩn thận mạo phạm người khác sau đó cố ý giấu diếm quả thật giống như cách Mộc Thi Lan sẽ làm.
Bình thường ngang ngược một chút cũng coi như đáng yêu nhưng nếu mạo phạm đến mẫu thân trên đầu hắn... Vương Hoài Nhân âm thầm cảm thấy đau đầu.
Nhưng lúc này hắn vẫn không quên chống chế, cười lạnh nói: "Đó cũng chỉ là phỏng đoán của ngươi mà thôi, hôm qua vừa mới tới hôm nay lại tới, nịnh bợ rõ ràng như vậy, ngươi còn dám nói không ghen tị với muội muội ngươi?”
Hắn ngang ngược chặn đường Mộc Tình Tiêu, không để nàng kịp phản ứng, lại cố ý kề sát lại gần một chút thấp giọng nói: "Mộc tiểu thư có ngoại hình cực tốt, không bằng thử nịnh bợ nam nhân, nói không chừng còn hiệu quả nhanh hơn, không cần tốn sức nhiều ngày chạy ra ngoài..."
Mộc Tình Tiêu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, không nghĩ tới Vương Hoài Nhân lại không thể cứu chữa như vậy, nhìn từ xa thì có vẻ uy nghiêm nhưng thực chất là tâm địa bẩn thỉu.
Ngay khi nàng gần như không nhịn được nữa muốn nhổ vào mặt hắn, để cho Vương Hoài Nhân biết hành vi của mình ghê tởm đến mức nào thì một giọng nói nghiêm nghị từ phía trước truyền đến: "Tam đệ, đệ đang làm cái gì vậy?”
Mộc Tình Tiêu giương mắt nhìn lại thì ra là đại công tử Vương gia.
Vương Hoài Nhân cũng quay đầu lại kêu lên "Đại ca".
Hắn không dám quang minh chính đại làm bậy, giải thích: "Đệ thấy vị Mộc tiểu thư này liên tục hai ngày tới phủ nên có chút tò mò hỏi vài câu, không nghĩ tới nàng hình như có chút sợ hãi, đệ đang bồi tội với nàng, nghe nói mẫu thân có việc tìm nàng, đệ cũng không dám làm chậm trễ thêm nữa, đi trước một bước.”
Sau khi Vương Hoài Nhân đi rồi, Vương Hoài Cẩn bước lên phía trước, thấy sắc mặt Mộc Tình Tiêu có chút trắng bệch, thân thiết nói: "Thân thể Mộc tiểu thư không khỏe sao?”
Mộc Tình Tiêu đang nghĩ đến chuyện vừa rồi, đối mặt với ác ý rõ ràng của người bên ngoài nàng cũng không muốn nén giận, vậy Vương Hoài Nhân chính là một tên cặn bã, nếu để cho nàng tìm được cơ hội nhất định phải đáp lễ một phen.
Bất thình lình bị người khác cắt đứt suy nghĩ, nàng định thần lại, thong dong cười nói: "Không có gì đáng ngại, chính là tính nết của Tam công tử làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn.”
Vương Hoài Cẩn không hiểu sao lại bị nụ cười kia làm cho lóa mắt, sửng sốt mới nói: "Tam đệ vừa rồi có chút tranh chấp với mẫu thân, có lẽ tâm tình không được tốt, nếu hắn có mạo phạm, ta làm huynh trưởng đương nhiên phải thay hắn xin lỗi tiểu thư.”
"Là hắn tự mình bất nghĩa, đại công tử không cần như thế." Mộc Tình Tiêu lơ đãng nói, "Hiện tại phu nhân gặp ta có tiện không?”
Mâu quang Vương Hoài Cẩn thu liễm lại: "Ta đến đây cũng chính vì lý do này, Mộc tiểu thư mời đi theo ta.”
Vương Hoài Cẩn đưa Mộc Tình Tiêu đến trước mặt Vương phu nhân, có chừng mực lui ra.
Mộc Tình Tiêu hiếm khi khẩn trương, chỉ vì lúc nàng tiến vào bình tĩnh quan sát một chút lại không phát hiện có thứ gì giống hồ sơ.
Vương phu nhân khẽ thở dài, nói: "Hôm qua ngươi mới đi, ta lập tức tìm cơ hội nói với phu quân ta, hắn lúc này sai người đi Án sát sứ ty tìm, lại không phát hiện hồ sơ vụ án năm năm trước kia.”
Mộc Tình Tiêu khó tránh khỏi thất vọng, nhưng nàng không biểu lộ ra bên ngoài, trong lòng nàng biết Vương phu nhân nhanh như vậy đã hỏi thăm giúp nàng, cho dù kết quả không như ý, bà ấy cũng thực sự để tâm.
"Không biết ngươi có nghe qua hay không, phu quân ta chỉ mới được điều chuyển đến Ninh Châu sau vụ án này, ông ấy chỉ được nghe loáng thoáng lúc bàn giao chứ cũng không tự mình xử lý, mà Án Sát sứ tiền nhiệm Chương Hưng Nghiệp Chương đại nhân, hiện giờ đã ở thượng kinh đảm nhiệm Hình bộ thượng thư, phần lớn hồ sơ đã bị thất lạc..." Vương phu nhân cẩn thận, không nói quá rõ ràng, "Tóm lại hiện giờ khó có thể truy tìm.”
Mộc Tình Tiêu lắng nghe, sau đó không biết vì sao trong đầu lại hiện lên vẻ mặt giữ kín như bưng của cữu cữu, nàng càng cảm thấy dòng nước đằng sau vụ án này không phải nàng có thể đặt chân vào.
Nàng nói: "Vãn bối đã biết, đa tạ phu nhân.”
Vương phu nhân nghe ra sự phiền muộn của nàng, không khỏi nói trước: "Cũng không phải hoàn toàn không có kết quả, nếu không hôm nay ta cũng không cần cố ý cho ngươi tới đây một chuyến.”
"Cái gì?" Mộc Tình Tiêu bỗng nhiên ngước mắt lên.
Vương phu nhân ôn hòa cười cười, nói: "Ta biết việc này đối với ngươi mà nói cực kỳ quan trọng, nên đã tranh thủ nhiều hơn một chút, phu quân ta tìm được một điển lại* nhậm chức ở Án sát sứ ty năm năm trước, người này lúc ấy tình cờ là người thụ lý vụ án, hồ sơ ban đầu là hắn viết, chỉ là sau đó giao cho người khác.”
*Điển lại: thư ký, người chép lại các hồ sơ vụ án.
Ánh mắt Mộc Tình Tiêu trong chốc lát sáng lên, nếu người này còn có ấn tượng đối với chuyện năm năm trước, nhất định có thể cung cấp một ít tin tức hữu dụng.
"Phu quân ta lén bảo hắn viết lại bản thảo giống như hồ sơ năm đó, nghe nói đầu tiên hắn không muốn, phu quân ta bất đắc dĩ đành nói thật, cũng nhiều lần cam đoan sẽ không truyền ra ngoài thì hắn mới đồng ý viết ra, phu quân ta gần trưa đã trở về một chuyến giao bản thảo này cho ta," Vương phu nhân nói xong lấy ra một bản thảo gấp lại bằng bàn tay từ trong tay áo rộng đưa cho Mộc Tình Tiêu, "Ngươi ở đây xem đi, sau khi xem xong phải ném vào trong lò bên cạnh đốt sạch sẽ.”
Mộc Tình Tiêu tiếp nhận bản thảo, lại trịnh trọng nói cảm ơn, "Để cho phu nhân cùng Vương sứ quân phí tâm, vãn bối cảm kích vô cùng.”
"Khách khí như vậy làm gì, nếu không có ngươi chuyện của Đình Sương còn không biết phải gạt ta bao lâu, con bé từ trước đến nay luôn đa sầu đa cảm dễ nghĩ không thông, cũng may không gây thành đại họa," Vương phu nhân không khỏi thở dài, thấy Mộc Tình Tiêu muốn nói cái gì đó, lại nói: "Thôi, ngươi xem trước đi, lát nữa nói về con bé sau.”
Vương phu nhân đi ra ngoài một lát, để lại Mộc Tình Tiêu trong phòng.
Điển lại chỉ viết ra những chuyện còn nhớ rõ, cho nên phần "hồ sơ" này đọc không tính là thuận lợi, Mộc Tình Tiêu dựa vào trí nhớ không rõ ràng lắm trong đầu mình, cũng chắp vá được bảy tám phần, quá trình điều tra nói tóm lại không khác gì với những lời cữu cữu đã nói với nàng.
Mấu chốt là điểm nghi ngờ vụ án, cữu cữu không nói cho nàng biết, không biết có phải vì mọi người luôn quan tâm nhiều hơn đến những điều còn nghi ngờ hay không, nên nội dung phần này của bản thảo rõ ràng hơn nhiều.
Mộc Tình Tiêu nhìn mấy hàng chữ lác đác kia, rõ ràng ngồi ở bên lò sưởi mà cả người lại không khỏi cảm thấy toàn thân ớn lạnh..
Nàng phảng phất trở lại sau trận đại hỏa đêm đó, ánh mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló rạng, sáng sớm lạnh lẽo, thư phòng lớn cháy đen một mảnh, mấy dãy tủ sách lộn xộn nhìn không ra tờ giấy nào còn nguyên vẹn, khắp nơi hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có một chỗ nhỏ nơi phụ mẫu nàng nằm thì coi như sạch sẽ.
Hơi di chuyển tủ sách một chút sẽ phát hiện phần bị đè ở dưới không bị cháy nặng.
Những thứ này không phải sau khi bốc cháy bị đổ, mà là trước khi bốc cháy đã bị người làm rối loạn, đẩy ngã.
Nàng lại đến nhà xác, nghe thấy tiếng ngỗ tác* mang theo không đành lòng cùng chút nghi hoặc: "Phần sâu trong khoang mũi nam nhân có rất nhiều tàn tro, xác nhận là chết sau khi xảy ra hỏa hoạn, nhưng nữ nhân chỉ có chỗ nông có tàn tro, sâu trong thì sạch sẽ, hẳn là trước khi xảy ra hỏa hoạn đã không còn thở..."
*Ngỗ tác: người khám nghiệm tử thi thời xưa.
Mộc Tình Tiêu bước vào, nhìn thấy hai thi thể phủ đầy tro đen, không thể nhận dạng nằm lặng lẽ.
Nàng đứng ngơ ngác, nhưng dường như không ai nhìn thấy nàng, ngỗ tác lại nói thêm: "Hai thi thể bị đốt cháy quá nặng, khó có thể xác định vết thương da thịt ngoại trừ bỏng.”
Thì ra là như thế...
Rõ ràng dấu vết hiện trường đủ để chứng minh có người từng xông vào thư phòng và lục lọi các ngăn tử, nhưng khám nghiệm tử thi vừa ra, lại có thể suy đoán là đôi phu phụ phát sinh tranh chấp, đẩy ngã tủ sách khiến thư phòng hỗn loạn, cuối cùng trượng phu... Giết chết thê tử, phóng hỏa thư phong, chính mình cũng chôn ở hỏa trường.
Nhưng suy đoán này, lúc ấy nhị thúc vì thanh danh Mộc gia sẽ không tin, cữu cữu có lẽ đã từng nghĩ như vậy, nhưng mấy năm nay mỗi lần nhắc tới phụ mẫu nàng, ông chưa từng biểu hiện ra nửa điểm phẫn hận đối với phụ thân, hơn nữa ông ấy vẫn đang âm thầm truy xét, hẳn là phủ nhận phỏng đoán này.
Về phần Mộc Tình Tiêu, nàng càng không muốn tin vào điều đó.
Trong ấn tượng của nàng, phụ mẫu cực kỳ ân ái vả lại đều là người có tình tình ôn hòa, ngày đó từ Thượng Kinh trở về, ba người một nhà còn vui vẻ đi tửu lâu chúc mừng phụ thân sắp nhậm chức.
Xui xẻo sau đó gần như không báo trước.
Nhất định là có nguyên nhân khác.
Mộc Tình Tiêu lắc lắc đầu để cho bản thân thanh tỉnh một chút, lại nhìn xuống chỉ còn một câu cảnh cáo ——
"Chuyện cũ không thể đuổi theo."
Mộc Tình Tiêu tất nhiên sẽ không nghe theo, ngưng thần suy tư.
Loại trừ khả năng phụ mẫu nàng xảy ra tranh chấp, đêm đó nhất định còn có người thứ ba xuất hiện, người này có lẽ là muốn tìm thứ gì đó, lại ép phụ mẫu nàng giao ra, sau khi không có kết quả thì dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ toàn bộ thư phòng có khả năng cất giấu đồ vật, cho nên hắn muốn tìm đồ là muốn tiêu hủy.
Về sau hiển nhiên có người vì muốn định án sớm mà mua chuộc nhị thúc, hồ sơ cũng không hiểu sao bị mất, chủ thẩm Án Sát Sứ sau vụ án này lập tức bị điều ra khỏi Ninh Châu, lúc này ở thượng kinh nhậm chức Hình bộ thượng thư, từ Án Sát sứ đến Hình bộ thượng thư, là...
Được thăng chức.
------oOo------