Cưới Nhầm Thái Tử

Chương 20


 

Tân đế điên rồi.

Ngay khi cái cũ và cái mới đang thay đổi và khi hàng ngàn việc đang chờ được thực hiện, hắn lại canh giữ một cỗ quan tài băng đã mười ngày, người ta đồn bên trong quan tài băng là một trắc phi của Sở vương, cũng là tẩu tử trên danh nghĩa của tân đế.

Mười ngày trước từng có người tận mắt chứng kiến Tân đế kéo Sở vương lăng trì đến chết, nhưng trên dưới triều đình không ai dám ho he một lời.

Trong hầm băng lạnh lẽo, Cố Diễn vẫn mặc một thân giáp nhiễm máu, lẳng lặng dựa vào quan tài băng, ngồi trên mặt đất.

Hắn không nhúc nhích, mặt mày ngưng tụ băng sương, môi tái nhợt trông không giống người sống.

Mặc cho bên ngoài long trời lở đất, trong thế giới của Cố Diễn, chỉ có hắn và thi thể lạnh như băng bên cạnh hắn hay... Chỉ có một mình hắn ta.

Chết hay sống, dường như không quan trọng nữa.

......

"Công tử, ngài tỉnh lại đi! Cố Diễn! ......”

Niệm Cửu gọi nhiều lần nhưng người trên giường vẫn nhắm chặt mắt, không hề phản ứng.

Lúc này đã gần trưa, Cố Diễn sốt nhẹ không thấy tỉnh, đại phu nói hắn bị cảm phong hàn, đối với loại người tập võ thành tài như Cố Diễn lại là chuyện hiếm lạ, canh thuốc đã nấu xong, chỉ chờ đánh thức hắn dậy thừa dịp nóng để uống.

Trong lòng Niệm Cửu có chút lo lắng, cũng có không kiên nhẫn, mắt thấy canh thuốc sắp lạnh, tên nhóc trực tiếp đưa tay nắm lấy cái mũi cao ngất kia, lại che miệng hắn, một bên còn nhắm ngay lỗ tai hắn kêu to.

Ba bên cùng nhau, Cố Diễn khó chịu nhíu mày cuối cùng cũng có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Niệm Cửu cuống quít thu tay lại miễn cho hành vi động thổ trên đầu Thái Tuế* của mình bị bắt quả tang tại chỗ, mạng nhỏ không giữ được.

* Ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ vời lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.

Cố Diễn xuất thần một lúc mới mở mắt ra, có chút choáng váng, một hồi lâu sau hắn mới phản ứng lại nơi này không phải là hầm băng lạnh lẽo, ánh mặt trời xuyên qua từ cửa sổ, không có gió nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh.

"Công tử, ngài tỉnh thì..." Niệm Cửu cảm thấy Cố Diễn có chút khác thường, cẩn thận nói, "Mau uống thuốc đi.”

Cố Diễn nửa ngồi dậy, thần sắc không vui nhìn chằm chằm vào chén thuốc có vị đắng trong tay hắn, lạnh lùng nói: "Không uống, mắt ta đã hoàn toàn..."

Vừa nói chuyện hắn bỗng cảm thấy không thích hợp, cổ họng khàn khàn đến khó chịu, cho nên cũng không thể hiện được khí thế nói như thường ngày, thật sự trở thành một tên ma bệnh ốm yếu.

“Mắt ngài đã khôi phục hoàn toàn, chúc mừng chúc mừng!” Niệm Cửu ngượng cười nói, ngay sau đó giọng nói lại thật cẩn thận hạ xuống, "Nhưng mà đây là trị phong hàn, ngài vẫn phải uống..."

Trong chốc lát lông mày nhăn đến có thể kẹp chết một con sâu, Cố Diễn đỡ đầu vẫn có chút nhức nhối, đứng lên, hoàn toàn không để ý đến Niệm Cửu đang bưng thuốc, đi ra ngoài.

Hiện tại điều hắn muốn làm nhất chỉ có nhìn thấy Mộc Tình Tiêu.

Không có kiên nhẫn đi đường vòng, Cố Diễn chịu đựng sự không thoái mái, trực tiếp nhảy lên khẽ đạp lên vách mái hiên, trong nháy mắt đã đến Thư Thấm Đường.

Lúc này Thư Thấm Đường có chút vắng vẻ, những hạ nhân ở lại sau khi dọn dẹp xong trước giờ Thìn* đã trở về phòng làm việc của mình, chỉ còn lại hai gã sai vặt cố gắng đánh mạnh tinh thần canh giữ cửa.

Giờ Thìn*: từ 7-9h sáng.

Cố Diễn trèo tường tiến vào cũng không kinh động bọn họ.



Cố Diễn nhìn đình viện yên tĩnh trống trải này trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, còn có lo lắng không sao giải thích được, hắn sớm đã quên lễ tiết gì đó, cũng quên che dấu, mặt mày lạnh lùng như sát thần, xông thẳng vào khuê phòng của Mộc Tình Tiêu.

Không ai cả.

Thư phòng... Cũng không có ai cả.

Ánh mắt của hắn chỉ mới có thể hoàn toàn nhìn rõ sự vật, lại không hề có hứng thú với những vật trước mắt, hắn chỉ lo lắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc kia, nhưng mà đình viện rộng lớn như vậy lại không một bóng người.

Hắn không còn cách nào khác đành phải đi hỏi gã sai vặt ở lại canh cửa, gã sai vặt thấy hắn từ bên trong đi ra, hoảng sợ, run rẩy nói: "Ngươi... ngươi là ai và ngươi vào đây từ khi nào?!”

Ánh mắt Cố Diễn ngưng tụ, nhìn thẳng hắn không nói lời nào.

Giờ phút này gã sai vặt cũng hoàn hồn, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn gương mặt của Cố Diễn, nhưng dung mạo của người này quá mức xuất chúng, cũng không khó nhận ra, chỉ là không nghĩ tới sau khi hắn không bịt mắt nữa, khí chất hoàn toàn khác với vẻ ngoài dịu dàng tao nhã từng thấy.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, gã sai vặt nhất thời không dám truy cứu vì sao hắn từ bên trong đi ra, khẽ run rẩy trả lời: "Cố... Cố công tử, đại tiểu thư mấy ngày trước đã đi Hoa Lâm tự... Cầu phúc đi rồi, đoán chừng còn hai ba ngày nữa mới trở về..."

Cố Diễn trầm ngâm nói: "Hoa Lâm tự?”

“Ngài muốn đi tìm đại tiểu thư sao?” Gã sai vặt ân cần nói, "Ngài có lẽ không biết, hàng năm các chủ tử trong phủ đều đi Hoa Lâm tự cầu phúc, còn phải ở trong chùa nhiều ngày, Hoa Lâm tự nằm ở trên núi Hoa Lâm ở ngoại ô phía tây Ninh Châu, nếu ngài có việc gấp, có thể đi..."

"Biết rồi." Cố Diễn ngắt lời hắn.

Nhận được tin tức mình bức xúc muốn biết, Cố Diễn không ở lại nữa, thậm chí ngay cả Xuân Hòa Đường cũng không trở về, chống đỡ cơ thể yếu ớt trực tiếp ra khỏi phủ.

-

Trên núi Hoa Lâm khắp nơi trồng đầy bạch quả và phong đỏ, lá rụng vàng đỏ đan xen, màu sắc mùa thu ở đây là hoa lệ rực rỡ.

Mộc Tình Tiêu vừa mới dùng đồ ăn chay vào buổi trưa, giờ phút này đang tản bộ ở phía sau núi, đi theo nàng ngoại trừ Mộc Thi Lan còn có thứ xuất nhị phòng tam tiểu thư A Xảo, tuy mới bảy tám tuổi lại không ồn ào không ầm ĩ rất nhu thuận.

Hai ngày nay nàng và người nhị phòng chiếm cứ cả dãy đông sương phòng của Hậu tự, đã lâu không đến gần như vậy khó có được bình thản, hai bên gần như không quấy nhiễu lẫn nhau, chỉ là Mộc Thi Lan thường xuyên dính lấy nàng.

Ngày đầu còn muốn tìm cách hỏi thăm nàng chuyện của Án Sát sứ phủ, chuyện liên quan đến Triệu Đình Sương Mộc Tình Tiêu tất nhiên sẽ không nói, Mộc Thi Lan thấy nhất thời không hỏi thêm được gì, lại sợ chọc nàng tức giận nên về sau cũng thành thật lại.

Mộc Tình Tiêu cảm thấy nàng và nhị phòng cũng coi như không liên quan đến nhau nữa, chỉ cần nhị phòng bảo trì nước sông không phạm nước giếng, chuyện trước kia nàng cũng không để ý bao nhiêu, duy nhất canh cánh trong lòng chỉ có nhị thúc từ trong vụ án của phụ mẫu nàng, chiếm đoạt chức quan.

Nhưng với năng lực hiện tại của nàng, muốn dao động quan trường gần như không có khả năng, nếu có cơ hội nàng càng nguyện ý dùng để điều tra án cũ có liên quan đến phụ mẫu.

Mấy người không đi được bao xa đã trở về con đường cũ, tính toán sau giờ Ngọ* nghỉ ngơi một lát, buổi chiều còn muốn chép kinh văn.

Giờ Ngọ*: từ 11-13h trưa.

Trong chùa có một gốc cây bạch quả hơn năm trăm năm tuổi, cành cây che khuất bầu trời, phảng phất như chống lên một chiếc ô vàng khổng lồ, trên đó dùng băng vải màu đỏ treo rất nhiều tấm bảng gỗ viết đầy nguyện vọng, đông sương phòng ở dưới gốc cây ngân hạnh này.

Mộc Tình Tiêu cách rất xa cũng có thể nhìn thấy đỉnh cây bạch quả, cho dù chùa miếu rất lớn cũng sẽ không lạc đường, một đường dọc theo hướng cây bạch quả đi tới, không bao lâu đã trở lại bên ngoài sương phòng, lại ở dưới tàng cây bạch quả thấy được một thân ảnh khiến nàng ngoài ý muốn.

Cố Diễn đứng dưới tàng cây, sắc mặt tái nhợt ốm yếu, con ngươi sáng ngời, xung quanh lại phủ đầy tơ đỏ. Hắn mặc trường bào thẳng màu đen mà Mộc Tình Tiêu đặt làm riêng cho hắn, cổ áo và tay áo màu sáng bên cạnh, vạt áo thêu hoa văn lá trúc, chỉ là thoạt nhìn dính bụi bặm giày dép cũng không sạch sẽ.

Mộc Tình Tiêu bước nhanh qua, kinh ngạc nói: "Sao công tử lại tới đây, huynh đi bộ lên núi sao?”

Cố Diễn nhìn chằm chằm khuôn mặt giống như trong mộng, nhưng lại sinh động sáng ngời, đôi môi tái nhợt run rẩy, nhất thời nói không nên lời.

Không ai biết hắn từng tuyệt vọng canh giữ thi thể nàng ở trong hầm băng mười ngày, đó là khuôn mặt so với trước mắt còn gầy yếu tái nhợt hơn, nhắm chặt hai mắt như thể bị đóng băng, mặc cho ánh mắt hắn một khắc không ngừng tuần tra, chỉ đổi lại sự tĩnh mịch chết chóc.

Trái tim hắn cũng lặng đi.



Mà giờ phút này, nàng sống động đứng ở trước mặt hắn như thế, phảng phất huyết mạch đóng băng trong nháy mắt sôi trào, trái tim cũng theo đó phát ra tiếng nhảy nhót điếc tai.

Hắn rất muốn làm gì đó, tay giơ lên lại buông xuống, cuối cùng sợ dọa nàng.

Mộc Tình Tiêu phát hiện ra điều bất thường của hắn, quay đầu nói với Mộc Thi Lan và A Xảo: "Hai người trở về trước đi, ta còn có chút việc.”

Mộc Thi Lan lúc này đang kinh ngạc đến mức sững sờ khi lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diễn, nàng chưa từng thấy qua nam tử tuấn dật bất phàm như vậy, trong lòng không khỏi suy đoán thân phận của người này, chẳng lẽ là đại công tử Vương gia mà mẫu thân nhắc tới ngày đó?

Vì sao lúc này tới tìm tỷ tỷ, còn nhìn chằm chằm vào tỷ ấy với ánh mắt.... khiến người ta gần như tan chảy?

Mộc Thi Lan bụng đầy tò mò, lại đối mặt với ánh mắt kiên định của Mộc Tình Tiêu, không cam lòng lôi kéo A Xảo đi, định trở về lập tức nói với mẫu thân.

Lúc này Mộc Tình Tiêu mới một lần nữa nhìn về phía Cố Diễn, nàng cũng đầy nghi vấn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ốm yếu của hắn, cuối cùng chỉ lo quan tâm nói: "Sắc mặt huynh sao lại khó coi như vậy, mắt đã lành rồi, sao lại đỏ như vậy?”

Cố Diễn vẫn nhìn nàng, há miệng chỉ cảm thấy cổ họng bị tắc đến khó chịu.

Mộc Tình Tiêu không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của hắn lộ ra chút ủy khuất hoàn toàn khác với cảm giác nhìn thấy ánh mắt trước đó, nàng cảm thấy thú vị cười nhẹ, giọng nói của nàng giảo hoạt hỏi: "Nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì, có phải lúc ánh mắt còn chưa tốt vẫn tò mò trông ta như thế nào không?”

Cố Diễn khàn khàn "Ừ" một tiếng, đột nhiên không nhịn được ho nhẹ.

Mộc Tình Tiêu nhất thời cả kinh, không chút kiêng dè tiến lên vỗ lưng cho hắn, giọng điệu có chút trách cứ nói: "Huynh đây là bị nhiễm phong hàn rồi sao? Sao còn chạy lên núi, bên này lạnh hơn nhiều.”

Nói xong giương mắt lên, lại chống lại đôi mắt lộ ra đáng thương kia, Mộc Tình Tiêu kéo hắn đi về phía trước: "Quên đi, chúng ta vào phòng rồi nói, bên ngoài gió lớn.”

Sau khi vào phòng, Mộc Tình Tiêu vội vàng bảo Lục La rót chút trà nóng tới, lại bảo Thanh Đại ra ngoài tìm đại phu, nhưng Hoa Lâm tự ở ngoại ô, đại phu nhất thời không thể đến được ngay, người này thật sự là hồ nháo.

Mộc Tình Tiêu không nhịn được hỏi: "Huynh bệnh thành như vậy còn muốn lên núi tìm ta, là có chuyện gì quan trọng sao?”

Cố Diễn rũ mắt trầm mặc một chút, đè cổ họng thấp giọng nói: "... Không.”

Mộc Tình Tiêu: "..."

Nàng không tin điều đó.

Chẳng lẽ chuyện mấy ngày nay mình gạt hắn, quá đáng rồi?

Bằng không làm sao có thể giải thích thái độ thay đổi đột ngột của hắn được, lúc trước luôn ôn văn lễ phép, đoan chính tự trì, thong dong ổn trọng, về sau thậm chí trong mắt hắn toát ra vẻ lãnh đạm bạc tình, hiện tại đột nhiên tới tìm nàng như thế không nói, còn không trả lời cho tốt, chọc vài cái mới nhảy ra hai chữ, làm vẻ cáu kỉnh, còn có ánh mắt kia, phảng phất như nàng làm cho hắn chịu ủy khuất.

Không thể không nói, tuy rằng có chút khó nắm bắt nhưng còn rất thú vị.

"Không phải là trách ta đi mà không thông báo cho huynh chứ?" Mộc Tình Tiêu cố ý nói.

Cố Diễn khó khăn mở miệng nói: "Ta chẳng qua chỉ là người ngoài ở nhờ Mộc phủ, Mộc tiểu thư xuất phủ, nào cần nói với ta... Khụ khụ khụ!”

Kiên trì một hơi nói xong mấy câu, hắn lại không kiềm chế được ho khan.

“Mau uống chút nước!” Mộc Tình Tiêu vội vàng đưa nước cho hắn, lại làm bộ không nghe ra u oán trong lời nói của hắn, gật gật đầu nói: "Nói cũng đúng.”

Cố Diễn uống hai ngụm thì buông chén trà xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, vẻ mặt đờ đẫn không nói lời nào.

"Nhưng mà..." Mộc Tình Tiêu thú vị nhìn chằm chằm sườn mặt hắn, cố ý kéo dài âm cuối, câu được hắn không nhịn được quay đầu nhìn về phía nàng, mới chậm rãi nói: "Huynh cũng có thể không phải người ngoài, phải xem huynh có thể nắm lấy cơ hội hay không.”

------oOo------