Ngự Tam đi theo Thẩm Đồng Phong đến tận Thượng Kinh, ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Đồng Phong đến nhờ cậy Liêu Vương, hắn không biết phải làm sao khi người bên mình đột nhiên trở thành kẻ địch, mà còn phải bảo vệ hắn, chỉ đành một bên truyền tin tức này cho Cố Diễn, một bên âm thầm tìm hiểu mới biết Thẩm Đồng Phong là đi làm nằm vùng.
Gần đây động tác của Liêu Vương càng lúc càng nhiều, Thẩm Đồng Phong luôn chạy tới Liêu vương phủ, cho dù Ngự Tam có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không cách nào đi theo hắn mà không bị phát hiện trong Liêu vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, chỉ có thể nhờ tai mắt của Ngự Ảnh Ti được cài vào Liêu vương phủ giúp đỡ quan sát. Mãi đến mấy ngày trước Cố Diễn trả lời thư, yêu cầu hắn trực tiếp bại lộ và thú nhận với Thẩm Đồng Phong, hắn mới có thể quang minh chính đại làm tùy tùng của các chủ, theo Thẩm Đồng Phong ra vào Liêu vương phủ.
Sau khi Thẩm Đồng Phong từ phòng nghị sự đi ra, lên xe ngựa lập tức nói với Ngự Tam: "Liêu vương đã yêu cầu Tần quốc công dẫn người đến Ninh Châu, sợ rằng cháu gái ta sẽ gặp rắc rối, ta quyết định dẫn một số người đi cùng Tần quốc công, tính toán giữa đường sẽ giải quyết người của Tần quốc công, không để cho bọn họ thực hiện được, chuyện này ngươi nói với Thần vương điện hạ một tiếng, về phần kế hoạch ban đầu ở Thượng kinh..."
Thẩm Đồng Phong không khỏi thở dài, Ngự Tam nói: "Các chủ không cần quá lo lắng, hiện giờ Liêu Vương đối đầu với điện hạ chúng ta, dựa trên sự hiểu biết của ta về điện hạ, Liêu Vương nhất định sẽ thua!”
"Thật sao?" Ấn tượng của Thẩm Đồng Phong đối với Cố Diễn vẫn dừng lại ở Giang Châu khi đó, tính tình ôn hòa, khí chất nhã nhặn, hơn nữa ông chưa từng nghe qua sự tích về Thần vương, thậm chí còn nghe được trong miệng phụ tá Liêu Vương "Hai hoàng tử Đại Thành đều là phế vật", trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Làm sao ngài lại không có lòng tin với Thần vương điện hạ như thế?" Lúc này Ngự Tam lập tức thao thao bất tuyệt về sự tích của Thần vương trên xe ngựa.
Thẩm Đồng Phong nghe xong cũng không biết nên kiêu ngạo hay nên tức giận, chỉ trách thằng nhóc Cố Diễn lúc trước ở trước mặt ông diễn thành như vậy, sớm biết thế lúc hắn say rượu đã thử nhiều hơn một chút, cơ hội hiếm có cỡ nào, Tiểu Tiêu đưa người qua cho ông xem, kết quả ông còn không nhận ra, quả thực có lỗi với nàng.
"Đã như vậy, sau khi ta rời khỏi Thượng Kinh, một ít người còn lại an bài bên cạnh Liêu Vương, nếu như ngươi đã biết cách liên lạc với bọn họ như thế nào thì dùng cho Thần vương điện hạ đi."
"Điện hạ chỉ sợ còn có thể để cho ta tiếp tục đi theo ngài, nhưng ta có thể an bài người đáng tin cậy tiếp ứng."
"Như vậy cũng tốt." Thẩm Đồng Phong gập đầu nói.
Sau khi trở về phủ, rất nhanh đã có người của Tần quốc công bảo ông mau chóng chuẩn bị, trước khi trời tối rời khỏi thành.
Sau khi Ngự Tam nói cho Cố Diễn biết chuyện này, Cố Diễn quả nhiên bảo hắn tiếp tục đi theo Thẩm Đồng Phong.
“Người của Tần quốc công mang theo không rõ thực lực lắm, người của Thiên Phong Các thế nào?” Cố Diễn hỏi.
Ngự Tam suy nghĩ một chút trả lời: "Cũng gần như Ngự Ảnh ty.”
Có vẻ cũng không tệ lắm, Cố Diễn nhớ tới hai nha hoàn bên cạnh Mộc Tình Tiêu, cũng được coi là cao thủ, xem ra người của Thẩm Đồng Phong có thể dùng được, vả lại Ngự Tam một mình có thể bảo vệ Thẩm Đồng Phong, thế lực của Liêu Vương ở Thượng Kinh quá lớn, tuy rằng hắn đã nắm trong tay toàn bộ Ngự Ảnh Ti, nhưng vẫn có chút không đủ.
"Nếu nửa đường có chuyện ngoài ý muốn, ngươi ngoại trừ bảo vệ tính mạng Thẩm Đồng Phong, còn cần liên lạc với Ngự Lục ở lại Ninh Châu trước, để cho bọn họ cảnh giác."
"Vâng."
Sau khi Ngự Tam rời đi, Cố Diễn âm thầm tính toán thời gian, nếu hắn có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn một chút, nói không chừng cũng có thể cùng bọn họ đến Ninh Châu.
Trước khi trời tối, Thẩm Đồng Phong dẫn người ra khỏi thành, đến nơi đã được thống nhất trước với Tần quốc công thì lại được thông báo, Tần quốc công vì che mắt người khác, quyết định tách ra để đi.
Sắc mặt Thẩm Đồng Phong nhất thời không tốt lắm, ông đành phải tăng nhanh tốc độ nhất định không thể đến Ninh Châu sau Tần quốc công.
-
Mộc Tình Tiêu trải qua nửa tháng này có thể nói là sóng yên biển lặng, vì hóa giải nỗi nhớ nhung, nàng thỉnh thoảng hẹn Triệu Đình Sương ra ngoài chơi.
Từ trong miệng nàng biết được, vị tam công tử Vương Hoài Nhân kia gần đây đã xảy ra chuyện náo nhiệt.
Hóa ra Vương Hoài Nhân kia ngoài mặt làm bộ như chính nhân quân tử nhưng lại ngấm ngầm để lại không ít nợ phong lưu, chỉ là hắn chuyên môn chọn cô nương nhát gan, coi trọng thanh danh hơn tính mạng cho nên mới không bị vạch trần, đáng thương cho những cô nương gia kia, giúp nhau cũng không biết người khác tồn tại.
Nhưng mà gần đây không biết như thế nào, có mấy vị cô nương sau khi biết chuyện của nhau với Vương Hoài Nhân đã rất tức giận, lại mạnh dạn cùng nhau bắt tay nháo sự tình đến trước mặt Vương sứ quân, trong đó có một vị cô nương còn không may mang thai.
Nghe nói lúc ấy còn có không ít người ngoài nhìn, Vương sứ quân mất hết mặt mũi, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén lửa giận đối với đứa con trai thứ ba này ở đáy lòng, trước hết tìm cách xoa dịu những cô nương kia.
Sau khi trở lại phủ, Vương sứ quân ngay lập tức gọi Vương Hoài Nhân tới, bức hỏi ra tất cả sự thật, mấy vị cô nương kia lại còn không phải toàn bộ, Vương Hoài Nhân bị đánh, khóc sám hối nói mình có thể cưới người đang mang thai.
Vương Hoài Nhân tự cao tự đại cho rằng hắn thân là công tử quý gia hạng nhất ở Ninh Châu, nguyện ý cưới một nữ tử bình dân làm thê đã là có thành ý rồi, vì thế hắn và di nương tự mình tới cửa, không nghĩ tới lại bị người nhà cô nương kia không chút lưu tình đuổi ra ngoài, cô nương kia còn nói tình nguyện tự mình nuôi con, cũng không muốn gả cho một tên nam nhân bạc tình như Vương Hoài Nhân!
Nhà cô nương kia nằm gần khu chợ sầm uất, lại đang là ban ngày, khắp đường phố đều có dân chúng vây xem, chế giếu và lăng mạ Vương Hoài Nhân, còn có người ném trứng gà và rau thối lên người hắn .
Vương Hoài Nhân mất hết thể diện, dính đầy bụi đất, ngay cả mặt mũi của phủ Án Sát sứ cũng vứt đi, Vương sứ quân càng thêm tức giận, lập tức đuổi hắn đến Hàn Lộ tự.
Hàn Lộ tự nằm trên đỉnh Lăng Vân Phong, có thể nói là chỗ cao xứ bất thắng hàn*, đặc biệt là vào mùa đông, lạnh đến mức có thể khiến người ta chết cóng, điều kiện cực kỳ gian khổ, giới luật trong chùa cũng cực kỳ nghiêm khắc, càng đừng nói Vương sứ quân còn cố ý phái người nhìn hắn khổ tu, chưa đến ba năm không được phép về nhà.
* Cao xứ bất thắng hàn – 高处不胜寒 – gāo chù bù shèng hán (xuất từ bài Thủy điệu ca đầu của Tô Thức nhé, bài có câu Đãn nguyện nhân trường cửu, Thiên lý cộng thiền quyên ý. Nghĩa đen là ở trên vị trí cao không thắng nổi phong hàn lạnh lẽo. Còn nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ ko tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, ko có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người tài nghệ, tu vi đạt đến cảnh giới càng cao thâm càng ít bạn…
Mọi người đều biết rằng Vương sứ quân cùng lắm là một hai năm nữa sẽ điều về Thượng Kinh, điều này có nghĩa là Vương Hoài Nhân đã bị ông từ bỏ.
Mộc Tình Tiêu khi biết chuyện đã rất tức giận, nàng chỉ âm thầm cho người điều tra một phen, đồng thời thuyết phục mấy cô nương kia, chuyện về sau vẫn là lần đầu tiên nghe nói.
Triệu Đình Sương còn nói, nàng cũng phải dũng cảm giống như những cô nương đã ra mặt phản kháng kia, ngay cả khi gặp phải kẻ cặn bã, vẫn tin chắc rằng mình xứng đáng với một người tốt, cho dù tạm thời chưa không được cũng sẽ không bởi vậy mà nản lòng, cô nương gia có thể chỉ dựa vào chính mình.
Nàng còn tự tiến cử mình với Mộc Tình Tiêu, nàng đã học được từ Vương phu nhân cách quản lý sổ sách trong nhà, cũng rất giỏi thêu thùa, nàng muốn có một công việc rèn luyện và làm phong phú thêm bản thân mình một chút, Vương gia mặc dù cũng có không ít sản nghiệp nhưng là của riêng họ, không tránh khỏi không được tự nhiên, hơn nữa phần lớn chỉ cầu duy trì doanh thu không cầu phát triển. Mộc Tình Tiêu giới thiệu nàng đến Tú trang, để quản sự tự mình mang theo.
Đoạn thời gian trước những người ở Nhị phòng cũng biết Cố Diễn trở về Thượng Kinh, hạ nhân trong phủ còn âm thầm nghị luận, phần lớn là "vị hôn phu của Đại tiểu thư đã trở về quê", "Không biết có trở lại hay không", có người tò mò, có người lo lắng nhưng không có ác ý gì.
Ngược lại người nhị phòng thấy Cố Diễn đã hơn nửa tháng không có tin tức gì, dường như có chút vui sướng khi người gặp họa, lại bắt đầu chủ động đi lại với Thư Thấm Đường, trong lời nói có ý bảo nàng không nên sa vào vọng tưởng, đường đường là một Vương gia làm sao có thể gả cho nàng, đính hôn với nàng chỉ là để trêu đùa nàng thôi, hoặc có lẽ có mục đích gì khác, hôm nay người đi rồi, nàng cũng nên thu tâm tìm nhà để thành hôn đi.
Mộc Tình Tiêu tình cờ đụng phải bọn họ, không thể không ứng đối, đối với việc khuyên bảo này chỉ cười mà không nói gì.
Sau khi biết thân phận của Cố Diễn, chuyện ở rể nàng không cưỡng cầu, nàng nhớ rõ lúc mới quen Cố Diễn không lâu, hắn đã từng nói nếu tâm đầu ý hợp toàn tâm toàn ý thì ai gả ai cưới cũng giống nhau.
Vì thân phận của hắn đã bị hạn chế, chỉ cần hắn đủ có thành ý nàng không ngại chuyển lại.
Nàng nghĩ thông như vậy lại không ngờ da mặt Nhị phòng lại dày như thế, kéo Tần Văn Sách cũng tới khuyên nàng.
Tần Văn Sách dường như đã quên chuyện trong Hoa Lâm tự, khi đối mặt với nàng cũng không hề xấu hổ, da mặt dày như nhị phòng, cũng may bình thường nàng đủ bận rộn, phần lớn thời gian có thể từ chối không gặp.
Tuy nhiên hai ngày trước Tú Trang xảy ra một chuyện có liên quan đến Tần Văn Sách, hoặc nói có liên quan đến Tần gia.
Mặc dù Tần gia xuất hiện một quan phu nhân và một cử nhân, nhưng nền tảng vẫn là một nhà phổ thông, người trong nhà ai cùng làm công việc bình thường, ví dụ như muội muội ruột của Nhị phu nhân, cũng là một di mẫu khác của Tần Văn Sách đã làm việc ở Tú trang Nam Thành hơn hai năm, năm ngoái Mộc Tình Tiêu còn nể mặt Nhị phu nhân, đề xuất bà ấy làm phó quản lý.
------oOo------