Giọng nói lạnh như gió thổi mùa đông vang lên phía sau lưng của hai mẹ con Phùng gia. Họ giật bắn mình quay đầu nhìn lại người đàn ông sau lưng, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang chán ghét
“Con về đây làm gì?”
Phùng Dịch nhướng mày rút điếu thuốc ra châm lửa, anh lười biếng ngồi xuống ghế: “Con cảm giác mình không phải con ruột của mẹ nhỉ, lúc nào cũng không hoan nghênh con về đây”
Mẹ Phùng lấy cái gối sau lưng phang về phía anh nhưng bị anh nhanh chóng né tránh, bà chỉ tay vào anh, cáu kỉnh lên tiếng: “Hôm nay là ngày cưới của con và Yển Nguyệt”
“Thì làm sao?”, Phùng Dịch rít một hơi thuốc, thờ ơ đáp lại
“Đêm tân hôn con chạy về đây làm gì? Còn bỏ lại vợ mình ở nhà một mình nữa”
Phùng Dịch sững người, quên mất, ở nhà riêng của anh làm gì có bảo mẫu hay giúp việc nào. Để cô ở nhà một mình đúng là không yên tâm thật. Dù vậy nhưng anh vậy cố trả treo lại mẹ: “Trời vừa mới tối thôi mà, con không gấp mẹ gấp gì chứ?”
“Cút về nhà đi, nếu bảo mẹ không gấp thì con mau sinh cháu cho mẹ ẵm bồng đi”
Nghe lời mẹ nói, anh không khỏi nhăn mặt: “Mẹ muốn có cháu cũng nên chờ thêm chút thời gian chứ. Huống hồ gì bọn con chưa có tình cảm sâu đậm, ý nguyện này của mẹ nên để Kỳ Kỳ thực hiện thì hơn”, nói xong anh liền xoay người rời đi
Phùng Kỳ nghe nhắc đến tên mình, nhanh chóng bỏ chạy như chết trối: “Anh tự mình làm đi, đừng đẩy nhiệm vụ đó sang người em”
Mẹ Phùng ngơ ngác nhìn hai đứa con chạy đi mất mà chưa kịp dạy bảo gì nhiều, gương mặt không nhịn được mà nổi lên sự bực mình. Đúng lúc đó, bố Phùng từ đâu bước ra ôm lấy bà, liền bị đánh cho bầm dập
Bố Phùng: ”…” Bản thân làm gì sai à, tự nhiên bị đánh oan ức như vậy?
…
Tại nhà riêng của Phùng Dịch
Lúc này, Lưu Yển Nguyệt vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, trên người được bao bọc bởi lớp áo choàng tắm, tóc còn đọng nước nhỏ giọt xuống. Cô không hề để ý ánh mắt vào nào đó đang dán chặt vào cặp chân thon dài của mình, chỉ cúi đầu bấm điện thoại
Diệp Uyển Uyển: Có phải là cậu ấy động phòng rồi không, nãy giờ lâu như vậy rồi cũng không có động tĩnh phản hồi nào. Thật tình là càng nghĩ càng thấy kích thích mà
Phương Tuyết: Các cậu có biết trong đầu tôi ra nghĩ thứ gì không? Toàn là kịch bản cưới trước yêu sau, cô vợ nhỏ của Cục trưởng lạnh lùng. A a a càng nghĩ càng kích thích
Cái gì mà cô vợ nhỏ của Cục trưởng lạnh lùng chứ? Lưu Yển Nguyệt lẩm bẩm, điện thoại trên tay tiếp tục vang lên tin nhắn
Phùng Kỳ: Chắc là vào việc rồi đó, nếu tính thời gian thì chắc anh mình đã về đến nhà lâu rồi
Về nhà rồi? Vừa nãy Phùng Dịch trở về nhà chính sao, vậy Kỳ Kỳ nói anh ấy trở về. Thân thể cô không dám động đậy, thở cũng không dám thở mạnh, từ từ xoay đầu nhìn lại trong phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn trống không, không một bóng người, chiếc rèm cửa ban công vẫn còn kín không có dấu hiệu đã mở ra
Nhìn sang một chút nữa, hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc, sau đó chuyển sang sự bối rối. Bàn tay cô che chặt miệng không phát ra âm thanh nào. Phùng Dịch ngồi trên sô pha thích thú nhìn về phía cô
Ánh mắt anh di chuyển từ đầu đến chân, cảm giác như ngọn lửa đang thiêu cháy, sắp bổng thịt của cô mất rồi. Anh nghiêng đầu, bật cười: “Cô vợ nhỏ của Cục trưởng lạnh lùng, hửm?”
“Bùm”, não Lưu Yển Như cảm giác như vừa mới phát ra tiếng nổ cực lớn. What, anh nghe rõ lời cô nói đến như vậy sao, rõ ràng cô nói rất nhỏ mà? Miệng há hốc không nói nên lời, đồng tử dần co rút khi thấy Phùng Dịch đứng dậy di chuyển về phía cô
Anh cúi đầu, khóe môi vẫn còn vươn vấn nụ cười lúc nào, cảm giác như đang trêu chọc cô. Trong lòng anh lại thầm nghĩ, cô gái này đúng thật là rất khác biệt với vẻ bề ngoài, càng lúc càng thấy thú vị hơn. Bàn tay anh chạm vào chiếc khăn lông phủ trên đầu cô
Lưu Yển Nguyệt: “Không… không phải như anh nghĩ đâu. Là bọn họ.. bọn họ nhắn như vậy, em chỉ đọc lại tin nhắn thôi. Anh đừng hiểu lầm”
“Tôi không hiểu lầm. Tôi chỉ đang hỏi lại thôi mà, Yển Nguyệt, em làm gì mà giải thích gấp gáp như vậy? Chột dạ à”
“Anh…”
Tự nhiên khả năng ăn nói phong phú thường ngày của cô bị anh chặn một cách phi logic. Không thể giải thích được mà, miệng người này thực sự có độc sao?
Mắt anh bắt gặp phản ứng cáu kỉnh khi bị chặn họng mà không thể làm gì hơn của cô. Trong lòng không biết sao lại có cảm giác thoải mái lạ thường, cứ như trời nóng nực mà uống được một cốc nước mát lạnh vậy
“Để tóc ướt như vậy không tốt đâu”
Phùng Dịch tay cầm khăn lông lau tóc giúp cô, lúc đầu Yển Như có tránh né nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của anh đành đứng yên mặc cho ai đó làm gì thì làm. Đầu cô lúc này quay cuồng như chong chóng, rốt cuộc trong đầu Phùng Dịch này nghĩ cái gì? Cô có tay có chân mà, vả lại chẳng phải bình thường nghe kể là lạnh lùng lắm sao, cô cảm giác không giống lời đồn cho lắm
Hay là cô cưới phải hàng giả chăng?
Mãi không thấy cô nhúc nhích, cũng chẳng lên tiếng, Phùng Dịch ngờ vực rũ mắt xuống nhìn. Có thể cô ngủ đứng luôn cũng nên, cái này không phải vô căn cứ đâu nha. Trước kia, anh từng thấy mẹ mình như vậy
Lúc đó công ty ông bà ngoại gặp khủng hoảng, mẹ anh bận đến mức ăn cơm cũng chẳng có thời gian. Lúc đó anh học lớp ba, sáng lớp xuống nhà ăn sáng thì thấy mẹ đứng trong bếp, nhắm mắt, hơi thở nhè nhẹ. Anh không biết chuyện gì xảy ra liền đi gọi bố, kết quả là mẹ kiệt sức nên ngủ gà, ngủ gật thôi
Là người làm kinh doanh, chắc Lưu Yển Nguyệt cũng như vậy. Lúc anh bị bế cô lên, liền nghe tiếng nói: “Phùng Dịch, anh làm gì vậy?”
“Hả?”
Anh ngẩn đầu, vô tình, sự thật chỉ là vô tình ánh mắt sẹt ngang qua khoảng trống giữa mép áo choàng và phía trong cơ thể cô. Thứ gì đó tròn tròn lấp ló trước mắt khiến anh đờ người ra không phản ứng thêm. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, bối rối kéo áo choàng ngay ngắn lại, gương mặt ửng hồng không quên mắng người đàn ông kia một câu rồi mới bỏ chạy
“Lưu manh”
Phùng Dịch nhìn théo bóng lưng cuống cuồng chạy như chết trối của cô, tay gãi gãi đầu khó hiểu. Anh đâu phải là cố tình, chỉ là tại cô lên tiếng không đúng lúc chứ bộ, sao lại đổ thừa cho anh chứ?
Thở dài một hơi, anh xoay người bước chân vào phòng tắm