“Anh có tiền, em muốn bao nhiêu anh đều cho em có được không? Phùng gia không hề thiếu tiền, Phùng Dịch anh càng không. Yển Nguyệt, quay về với anh có được không hả?”
Phùng Dịch vứt bỏ cả mặt mũi, hèn hạ lên tiếng van xin người con gái kia. Hành động của anh làm cho những người ngồi bên cạnh như được mở mang tầm mắt. Hứa Giang Châu nhìn anh rồi nhíu mày khuyên nhủ.
“Phùng Dịch, cậu sao có thể vì cô gái mới quen vài tháng mà vứt bỏ tôn ti trật tự vốn có của mình như vậy chứ? Có đáng hay không?”
Phó Triết Ngôn lo lắng nối tiếp: “Đúng đó, Phùng Dịch trước kia đâu rồi. Chẳng phải là một người con gái thôi sao? Cô ấy không yêu cậu, cậu cầu xin hèn hạ chỉ khiến người ta chê cười thôi”
Phùng Dịch dùng tay che điện thoại, ánh mắt sắc bén nhìn hai người kia lạnh nhạt nói: “Các cậu thì biết gì chứ? Yển Nguyệt khác với những cô gái ngoài kia. Cô ấy chắc chắn vì tôi làm sai nên giận dỗi mà thôi”
“Cậu thôi đi, cậu làm cái gì sai chứ? Cô ta đột ngột nổi điên như vậy thì cậu nhận lỗi về mình à, EQ lần IQ cao vút của cậu đâu rồi mà không biết suy nghĩ hả?”
Hứa Giang Châu tức giận đứng dậy lớn tiếng la mắng cho Phùng Dịch tỉnh ngộ, sau đó nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay anh: “Lưu Yển Nguyệt, rốt cuộc Phùng Dịch nợ nần gì cô mà cô đối xử với cậu ấy như vậy hả? Công ty cô phá sản, chúng tôi biết cô tâm trạng không tốt nhưng cũng đừng giận cá chém thớt sang cậu ấy chứ?”
“Đủ rồi, Hứa Giang Châu, cậu ngồi im ở đó đi. Đây là chuyện của chúng tôi, cậu đừng mắng Yển Nguyệt như vậy”, Phùng Dịch giật lại điện thoại, lãnh đạm nói một câu rồi xoay người đẩy cửa ra ngoài.
Hứa Giang Châu nếu không có Phó Triết Ngôn kéo lại chỉ e là đã lao vào mắng chửi Phùng Dịch thêm một lúc nữa, hoặc là đánh nhau cũng nên.
“Cậu bình tĩnh một chút đi. Để hai người họ tự nói chuyện, chúng ta xen vào chuyện vợ chồng người ta như vậy cũng không hay”
Hứa Giang Châu trợn mắt: “Cậu nói thử xem, cậu ấy sao đâm vào tình yêu lại trở nên ngu ngốc như vậy chứ? Đúng là tức chết tôi rồi”
Phó Triết Ngôn thở dài: “Ai đâm vào tình yêu mà không như vậy. Tại chúng ta chưa thử thôi, nếu không chúng ta e là chẳng khác nào cậu ấy”
“Tôi mới không thèm, hừ. Yêu đương, lấy vợ làm gì chứ? Sống độc thân thế này không tốt hay sao, còn muốn bị quản”
Phó Triết Ngôn bĩu môi, lắc đầu ngao ngán: “Coi chừng bị vả mặt đấy, người anh em ạ”
Bên ngoài phòng bao.
“Yển Nguyệt, em đừng nghe lời của Hứa Giang Châu. Cậu ấy chỉ là tức giận một chút thôi, em không sao chứ?”
Lưu Yển Nguyệt cụp mắt: “Phùng Dịch, anh từ bỏ đi. Chúng ta không hề hợp nhau, thứ anh cần là tình yêu, còn thứ em cần là tiền. Nếu đã không hợp thì dù trước hay sau cũng sẽ ly hôn thôi, chúng ta ly hôn sớm một chút cũng tốt mà”
“Ly hôn cái rắm, anh không cần biết. Chuyện sau này để sau này tính”
“Phùng Dịch, anh đừng cố chấp nữa không được sao. Anh khiến em thật sự rất mệt mỏi đó”
Phùng Dịch cúi đầu, yết hầu trợt lên xuống, chân anh đứng không vững nữa, tay phải chống vào tường làm chỗ tựa: “Yển Nguyệt, tình yêu của anh dành cho em rẻ mạt như thế sao?”
“Thật xin lỗi. Mong anh tìm được người tốt hơn em. Lưu Yển Nguyệt em, không xứng có được phần tình cảm đó”
“Yển Nguyệt…”
“Tút tút tút”
Chưa kịp nói hết lời, điện thoại đã bị người bên kia ngắt ngang. Ánh mắt nhìn vào điện thoại trầm xuống, anh mím môi không nói thêm tiếng nào nữa.
…
“Yển Nguyệt, cậu và anh hai mình thật sự ly hôn sao?”, giọng nói của Phùng Kỳ vang lên có chút uất nghẹn.
Lưu Yển Nguyệt cắn môi, thở dài: “Cậu nghe rồi?”
“Đúng vậy, sao lại ly hôn chứ? Chẳng phải hai người yêu nhau lắm sao.”
Ngập ngừng một chút, Phùng Kỳ lại nói tiếp: “À, mình có chuyện này muốn nói với cậu. Yển Nguyệt, cậu biết không, tối hôm qua anh mình đã uống say đến mức bất tỉnh, được anh Giang Châu và anh Triết Ngôn đưa về Phùng gia”
Cô đang uống nước bị lời của Phùng Kỳ làm cho ho sặc sụa. Tim cô bất chợt đau thắt lại, hai chân đi không vững mà ngã xuống đất. Lưu Yển Nguyệt cắn chặt quai hàm: “Anh ấy… có làm sao không?”
“Uống say thì không đến nổi nhưng cộng với việc… với việc cậu rời đi. Anh ấy sống như xác chết, sáng nay tỉnh dậy như mất đi nửa cái mạng, cả nhà đều bị anh ấy dọa muốn ngất đến nơi. Cuối cùng thì đem anh ấy đi bệnh viện rồi. Yển Nguyệt à..”
“Có gì nữa sao?”
Phùng Kỳ gấp gáp nói: “Cậu có thể quay về bên anh ấy không? Mình sợ… sợ cậu còn không về, anh mình sẽ không còn sống nổi nữa”
“Được rồi, để mình suy nghĩ một chút”
“Ừm, mình đợi kết quả của cậu”
Lưu Yển Nguyệt nhìn đống vali trong phòng mình, sau đó di chuyển sang màn hình điện thoại. Đây là ảnh cưới của bọn cô, dù không tươi cười như người khác nhưng ít nhất vẫn là ảnh chụp chung đàng hoàng của anh và cô.