Cưới Trước Yêu Sau: Sủng Riêng Mình Vợ

Chương 29: MUỐN TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI LẠI


Mẹ Phùng nghe cái gì mà “ăn” “kẻng”, chân mày liền nhíu lại: “Hai đứa nói lại mẹ nghe câu đó xem?”

“Hả? Bọn con đâu nói gì đâu mẹ”

“Đúng vậy, không hề nói gì cả”

Anh và cô nhìn nhau, cố giữ bình tĩnh mà giải thích. Chết rồi, lộ ra chuyện này không biết là đúng hay sai nhưng chắc chắn mẹ sẽ điều tra bằng mọi cách, tốt nhất là chối bỏ thì hơn.

Mẹ Phùng cao giọng hỏi ngược lại: “Có thật là không nói cái gì không? Nếu mẹ biết hai đứa che giấu mẹ chuyện gì, mẹ sẽ không tha đâu”

Lưu Yển Nguyệt vỗ ngực tự tin: “Thật sự mà mẹ, nếu biết gì con chắc chắn sẽ nói cho mẹ biết đầu tiên”

“Quả nhiên là Yển Nguyệt tốt nhất, không giống như thằng đực rựa kia. Không còn gì nữa mẹ cúp máy đây nhé?”

“Vâng, tạm biệt mẹ”

Phùng Dịch nhìn cô, tỏ ra ủy khuất: “Mẹ sao có thể nói con trai yêu dấu của mình như vậy chứ? Vợ à, anh tổn thương quá đi”

“Chồng, anh sao giống con nít lên ba thế hả?”

Anh nhướng mày: “Nếu không muốn vậy đổi lại em làm nũng với anh đi”



Lưu Yển Nguyệt giật giật khóe môi: “Em chẳng có hứng thú đâu. Người ta đã trưởng thành he he he he”

“Lưu Yển Nguyệt”

Nghe anh gọi tên, cô bất giác rút cổ lại. Mình vui vẻ quá đà rồi, dám chê anh trẻ con, chắc không tức đến mức vặn cổ mình luôn chứ? Lưu Yển Nguyệt quay đầu gượng cười: “Ha ha ha, chồng à ~”

Cô choàng tay ôm eo Phùng Dịch, đầu tựa trên ngực anh: “Em muốn mở một cửa hàng bán nước hoa có được không?”

Anh nghe vậy nhướng mày: “Hửm? Bán nước hoa?”

“Đúng vậy, trước kia người ta được đào tạo rất chuyên nghiệp đó nha”

Phùng Dịch cong môi, bàn tay to lớn đặt lên đầu cô xoa xoa: “Sao anh có thể quên mất việc này chứ nhỉ? Yển Nguyệt của anh giỏi giang như vậy mà”

“Ông xã khen làm người ta ngại quá đi”, cô dụi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu lên tiếng, chọc cho tâm trạng anh vui vẻ cười không ngậm được miệng.



Lâm Thần hỏi cưới được vợ vô cùng thuận lợi, hôn lễ được tổ chức vào hai tháng sau đó. Đứng trên bục cao nhìn quan khách đang dán mắt chăm chằm vào mình, sự tự tin vốn có của anh đã bị may một không còn gì, bàn tay cầm bó hoa cưới siết chặt cố giữ bình tĩnh.

Hứa Giang Châu đẩy vai Phùng Dịch hất mặt về phía Lâm Thần lên tiếng: “Nhìn xem cậu ấy căng thẳng đến xanh mặt luôn rồi kìa. Có cần động viên một chút không?”



Phùng Dịch đút hai tay vào túi quần, khóe môi hơi nhếch lên: “Cậu nói xem có cần không? Người cậu ta cưới là em gái tôi đó”

Hứa Giang Châu: “…”

“Nhưng ít nhất cậu ấy với chúng ta cũng là anh em tốt mà”

“Anh em tốt mà dám âm thầm cỗm lấy mất củ cải trắng của nhà người ta, đáng đời cậu ấy”

Lưu Yển Nguyệt bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện kia không nhịn được phì cười: “Không ngờ anh lại so đo như vậy đó”

Phó Triết Ngôn thấy vậy bĩu môi lên tiếng: “Người ta run vì hạnh phúc còn Phùng lão đại của chúng ta thậm chí dùng cái mặt lạnh tiếp đãi khách kìa”

Phùng Dịch quay đầu lại, ném cho anh ta một ánh mắt sắc bén: “Cậu đang nói móc tôi đấy à?”

“Ấy ấy, tôi đâu có. Oan quá đi”

Anh hừ lạnh không truy cứu tiếp. Biết vậy ngay từ đầu anh nên trưng bày bộ mặt tươi cười mới đúng, như vậy sẽ không có chuyện để bọn họ bới móc. Đúng thật là tiếc quá đi, hay là tổ chức đám cưới lại nhỉ?

“Yển Nguyệt, anh hỏi em một chuyện”

Cô dường như đọc được suy nghĩ của anh, thờ ơ lên tiếng: “Anh muốn tổ chức đám cưới lại à?”