Sáng hôm sau, Lưu Yển Nguyệt tỉnh lại nhờ cơn ngứa ngáy bên trong cổ họng. Cô ho khẽ vài tiếng, sau đó thấy cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Vì sự việc xảy ra hôm qua, cô hơi chột dạ mà kéo chăn che người. Phùng Dịch nhìn sắc mặt ửng hồng của cô gái ngồi trên giường thừa biết đang nghĩ về cái gì.
Anh đặt cháo cá trên tay xuống bàn, rồi đi đến trước mặt cô: “Anh giúp em mặc quần áo vào”
“Không cần đâu”, lời nói vừa phát ra, Lưu Yển Nguyệt liền trợn tròn mắt. Giọng nói của cô hu hu hu hu, sao thành ra như thế nào. Lời từ chối có cũng như không, bàn tay kia cầm áo đưa đến tròng vào đầu cô.
Lưu Yển Nguyệt nhăn mặt lên tiếng: “Em nói không cần mà, em tự làm được”
Phùng Dịch nghe vậy rũ mắt nhìn xuống, giọng nói có chút ngạo mạn: “Cần hay không không do em quyết định. Em tốt nhất nên ngồi yên một chỗ đi”
“Anh đang cấm túc em đó à?”, cô nhướng mày, cao giọng hỏi. Người đàn ông kia không ừ hử tiếng nào, chỉ âm thầm làm việc của bản thân.
Lưu Yển Nguyệt hít sâu một hơi, cầm tay anh lại: “Phùng Dịch, anh trả lời em”
[…]
“Bộ trưởng, không hề tìm thấy Cục trưởng Phùng ở chỗ này. Chỉ có thiết bị định vị của anh ấy nằm gần mép bờ sông thôi”
Nghe cấp dưới báo cáo, chân mày của bộ trưởng Châu càng chau chặt lại. Rốt cuộc người đã đi đâu được chứ? Nếu bị thương chắc chắn sẽ không đi xa được, nhưng sao tìm mãi không thấy?
“Đội 2 đã tìm thấy dấu vết của Yển Nguyệt chưa?”
“Báo cáo, vẫn…”, đầu bên kia vang lên âm thanh đứt quãng không thành câu.
“Thế nào, thế nào? Mau nói đi”
“Báo cáo, có một đám người đang đi về phía chúng tôi”
Bộ trưởng Châu “hừ” một tiếng: “Đi thì đi chứ, bọn họ đi đường bọn họ, các cậu làm việc các cậu…”
Chưa nói hết câu, ông cũng thấy một tốp người đang di chuyển về phía ông đứng. Trong đầu ông thầm nghĩ, chắc chắn đám người này và đám người cấp dưới vừa nói là cùng một bọn. Rốt cuộc họ là ai?
Đứng cách ông vài mét, đám người kia dừng lại, chừa đường cho một người đàn ông bước lên. Người kia có dáng vẻ lười biếng, hai tay đút vào túi quần, thấy ông liền khẽ cười chào hỏi: “Bộ trưởng Châu, xin chào. Ông biết tôi chứ?”
“Lăng Trạch?”, Bộ trưởng Châu nhíu mày. Sao cậu ta ở đây?
Lăng Trạch giữ dáng vẻ lười biếng của mình, lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng ông: “Tôi cũng không muốn xen vào chuyện của cảnh sát các người đâu. Ngặt một nỗi, vài ngày trước Phùng Dịch tìm đến tôi”
Ngừng một chút, anh lại lên tiếng: “Cậu ta nói lúc làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ xảy ra nguy hiểm, nếu cậu ta có bị làm sao thì nhờ tôi điều người đến giúp”
Nghe vậy, khóe môi bộ trưởng Châu giật giật. Phùng Dịch không tin tưởng vào người của ông như vậy sao?
“Tôi còn nghe nói, vợ cậu ta gặp nguy hiểm. Mọi người đã tìm kiếm hay chưa?”
Nhìn vẻ mặt của bộ trưởng Châu, không nói cũng biết kết quả. Anh khẽ lên tiếng đề nghị: “Bộ trưởng Châu, ông mở rộng bán kính tìm người đi. Tôi sẽ dùng máy bay tìm kiếm xung quanh”
‘Tùy cậu”, bộ trưởng Châu lạnh nhạt trả lời, sau đó quay qua ra lệnh cho cấp dưới.
[…]
“Lăng tổng, xung quanh đã tìm kiếm rất kỹ rồi. Không thấy người nào”
Lăng Trạch tựa lưng vào ghế, trong mắt có chút ngạc nhiên: “Tìm xa một chút”
Âm thanh phát ra từ bộ đàm do đội khác tìm kiếm báo cáo: “Lăng tổng, tôi thấy một vài người dân ở đây. Họ đang đi sâu vào trong núi”
Cái gì? Đi sâu vào trong núi làm gì ở trỏng, cho thú dữ ăn thịt à?