Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 19: Xám Mặt


Tiêu Tuấn uống hết một bình rượu mạnh, người cũng đã ngà ngà say. Bạch Nhược Đình chỉ ngồi nhìn anh như thế, từ lúc anh uống hết ly này đến ly khác, cho đến lúc gục đầu trên bàn.

Cô khẽ thở dài, đứng dậy định sẽ gọi Lục Lâm vào đưa anh lên phòng. Nhưng vừa mới bước đi, Tiêu Tuấn đã bất ngờ đưa tay ra kéo tay cô lại. Cô bị lực kéo làm cho chới với, ngã người ra nằm lên đùi của anh.

"Á!"

Anh cúi đầu xuống, nhìn gương mặt của cô ở góc cạnh này. Cô cũng nhìn, nhưng khi nhìn ngược lên thế này thứ rõ ràng nhất chỉ có đôi môi và yết hầu. Anh càng tiến lại gần hơn, yết hầu cứ cuộn tròn lên xuống như đang muốn kìm chế thứ gì đó. Da đầu của Bạch Nhược Đình tê rần rần không rõ nguyên nhân, cứ như đang muốn chờ đợi điều gì đó.

Nhưng lại không chờ được, Tiêu Tuấn vừa cúi thấp người xuống một chút thì đã gục lên vai cô.

Là say rồi đấy ư?

Là ngủ rồi?

Bạch Nhược Đình bắt đầu cảm thấy, cả cơ thể của anh dường như đang tựa hết vào cô.

Nặng không chịu được.

Cô dùng sức muốn đẩy anh ra để ngồi dậy, nhưng khổ nỗi cứ bị kẹt lại như thế. Vừa đẩy anh ra, cô vừa với giọng gọi.

"Lục Lâm! Lục Lâm! Mau kéo thiếu gia của các người ra khỏi người tôi!"

Sáng hôm sau.

Tiêu Tuấn thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Loại rượu mà anh uống khá mạnh, anh còn uống hết cả một bình. Trong phòng không có ai, chỉ có tiếng gió lùa vào rèm cửa. Anh nhớ không lầm thì đêm qua Bạch Nhược Đình có đến, còn mang theo quà mà Bạch phu nhân đã tặng.

Sau đó thì, anh đã mời cô cùng mình uống rượu, nói chuyện rất nhiều.

Anh vỗ vỗ đầu mình, rời khỏi phòng rồi đi xuống phòng khách. Dưới lầu có Lục Lâm đang ngồi làm việc, vừa thấy anh đã vội đứng dậy chào.

"Thiếu gia tỉnh rồi? Để tôi pha thêm thuốc giải rượu cho cậu."



"Tôi làm sao mà lên phòng được vậy?"

Tiêu Tuấn vừa hỏi vừa bước xuống bậc thang, sau đó đi đến sô pha ngồi. Vì cơn đau đầu vẫn chưa qua đi, nên trông gương mặt ấy có phần kém sắc. Lục Lâm vừa đứng ở trong bếp pha thuốc giải rượu vừa nói.

"Bạch tiêu thư cùng tôi dìu cậu lên đấy! Cậu không nhớ gì sao ạ?"

Anh lắc đầu, thật tình chẳng nhớ nổi chút gì cả. Đêm qua anh uống nhiều đến nổi mặt mũi tối sầm, còn không biết mình bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Lục Lâm thấy anh cứ như từ trên trời rơi xuống, cũng thấy rất cảm thông. Vì đêm qua lúc anh bất tỉnh xong thì anh ta và Bạch Nhược Đình đã rất vất vả.

Hai người khó khăn lắm mới dìu được Tiêu Tuấn lên lầu, người thì giúp anh nằm lại ngay ngắn, người thì mang nước ấm và khăn.

"Anh ra ngoài đi! Để tôi!"

Lục Lâm biết điều mà co chân chạy ra khỏi phòng, còn cẩn thận giúp cô đóng cửa lại. Tiêu Tuấn lúc say rượu lại có vẻ rất chịu hợp tác, không nháo cũng không nói gì lung tung. Có điều anh cứ nắm chặt cổ tay cô như vậy, cô phải bảo Lục Lâm vào thay thế mình để ngồi vào đưa tay cho anh nắm.

Tiêu Tuấn nghe xong những gì mà anh ta kể, tự cảm thấy hoang mang về chính bản thân mình. Anh nhìn anh ta hỏi.

"Tôi nắm chặt tay cô ấy không buông?"

Lục Lâm thành thật gật đầu.

"Dạ phải. Lúc đầu tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi nghe Bạch tiểu thư gọi, chạy vào đã thấy thiếu gia gục lên người cô ấy rồi."

Tiêu Tuấn ngơ ngác nhìn anh ta.

"Còn gục lên người cô ấy nữa?"

"Đúng rồi ạ. Lúc tôi chạy vào thì thấy, Bạch tiểu thư đang nằm trên đùi cậu kêu rất khổ sở, còn cậu thì ngồi gục lên gục xuống. Như này này..."

Anh ta vừa nói vừa diễn tả một cách rất nhiệt tình, khiến người trong cuộc như anh đây nhìn thấy xong cũng phải xám mặt. Chỉ nghĩ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi, có ngờ đâu khi uống say rồi anh lại hành hạ người khác như vậy.

Tiêu Tuấn đưa tay che miệng mình, đột nhiên lại không nhịn được mà bật cười.

Anh có thể tưởng tượng ra được, lúc Bạch Nhược Đình nằm trên đùi còn bị đầu anh đè xuống. Anh biết cô không phải người nhỏ mọn, nhưng tuyệt nhiên lại rất hay càm ràm, cứ như bà cụ non vậy. Đêm qua kéo được anh lên phòng, lúc về nhà có lẽ cô đã mắng thầm anh không ít.



Anh uống xong thuốc giải rượu, lại nhìn thấy điện thoại của mình sáng lên và có cuộc gọi đến. Cầm lên xem, có chút ngạc nhiên khi người gọi tới là Bạch Nhược Đình.

"Này! Anh tỉnh táo chưa vậy?"

Tiêu Tuấn đưa tay lên xoa xoa thái dương, nhớ đến lúc cô nằm trên đùi mình thì lại thấy buồn cười. Anh hơi cong khoé môi, trầm giọng nói với vẻ áy náy.

"Xin lỗi! Đêm qua tôi say!"

"Không cần đâu. Chuyện của anh tôi có thể thông cảm."

Anh nhíu mày, dường như không hiểu ý của cô lắm.

"Chuyện của tôi?"

Bạch Nhược Đình đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn xuống, mắt lướt qua Tư Bằng đang cắt tỉa cây cảnh bên dưới hoa viên.

"Đúng rồi. Chuyện giữa anh và bạn gái cũ đấy!"

Cô nói rồi mới thấy mình hình như vạ miệng. Đêm qua cũng vì sơ ý cứ hỏi tới mới khiến Tiêu Tuấn tâm trạng như vậy. Thế là cô hắn giọng một cái, chỉnh lại.

"À... Ý tôi là, chuyện gì quên được rồi thì hãy quên đi! Nên như vậy mà!"

"Xin lỗi! Tôi không nên nói những chuyện đó với em!"

Anh vừa nói vừa tự dằn vặt nội tâm mình. Biết thế đêm qua đã không uống rượu, có đánh chết anh cũng không động đến. Bây giờ thì hay rồi, chuyện mới chuyện cũ đều đem ra kể hết cho cô nghe, còn bi lụy trước mặt cô như vậy.

Anh vò đầu, sau đó ngã lưng ra ghế sô pha, nhắm mắt mệt mỏi nói.

"Đình Đình! Chúng ta vẫn là nên kết hôn sớm thôi!"

...