Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 42: Anh Toàn Nói Linh Tinh


Tạm thời đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng vì sức khoẻ của Tiêu Tuấn rất yếu, mất nhiều máu nên đã được đưa đến phòng hồi sức. Người nhà không được vào thăm, chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài cửa sổ có rèm kéo. Tư Bằng thấy Bạch phu nhân cũng đã mệt, nên mới nói.

“Phu nhân! Để tôi đưa người về nhà!”

Bạch Nhược Đình lúc này mới nhớ, mẹ của mình cũng vì lo cho anh mà đã ở đây nửa ngày. Cô quay lại, phờ phạc nói với mẹ.

“Mẹ về nhà đi! Con ở đây được rồi!”

Sau khi Bạch phu nhân và Tư Bằng rời đi, cô thở ra một hơi nặng nề. Nếu như lúc nãy ở trước cổng Bạch gia, anh ta tiến thêm một bước, nhất định sẽ hủy hoại cuộc đời cô. Có lẽ, anh ta cũng nhìn ra được cô đã không còn là một người con gái trong trắng. Cô trao thân không phải vì ngây dại, mà là vì yêu và rung động. Những gì mà Tiêu Tuấn đã làm, xứng đáng được thừa nhận, được đền đáp. Bởi vì Tư Bằng biết anh ta mãi mãi không có được trái tim ấy, nên đã dừng lại kịp lúc mà không tiến lên.

Bạch Nhược Đình đứng ở đó mãi, đến khi nhận được thông báo tình hình sức khoẻ anh đã ổn định, được chuyển sang phòng bệnh mới thôi.

Cô bước vào, trên người mặc chiếc váy đỏ, có lẫn màu máu của anh.

Giáng sinh không còn an lành, không còn vui vẻ, thay vào đó là sự hoảng loạn và hoang mang trong lòng cô.

Bạch Nhược Đình mạnh mẽ kiêu kỳ trước đây biến đi đâu rồi? Cả bản thân cô còn không rõ. Cô ngồi xuống bên mép giường, nhìn Tiêu Tuấn đang hôn mê, bên cạnh anh có máy đo nhịp tim, các thiết bị y tế cồng kềnh, cùng với máy trợ hô hấp. Nếu như lúc đó không phải anh bước ra chắn thay, thì người đang nguy kịch bây giờ đã là cô rồi.

Tại sao?

Tại sao năm lần bảy lượt đều là anh? Tại sao đều là anh dọn sạch sẽ đoạn đường phía trước để cô dễ dàng đi? Tại sao đều là anh bên cạnh thay cô che mưa chắn gió?

Bạch Nhược Đình mang theo tâm trạng rối bời và trái tim lạnh buốt, đi theo Tiêu Tuấn từ nhà đến bệnh viện. Cô không nghĩ ngợi gì được, không thể hiểu được rằng chuyện gì đang xảy ra.

“Em đi rồi, ở đâu anh cũng đau.”

Cô vẫn còn nhớ, lần đến bệnh viện thăm anh khi anh bị tai nạn giao thông, anh đã nói câu này. Lần đó cũng vì cô kích động đánh anh, mà khiến anh hành động nông nỗi. Lần này cũng là do cô, mà anh thành ra như vậy.



Đều là do cô cả.

Bạch Nhược Đình gục đầu, hai tay đưa lên luồng vào tóc, nước mắt trào ra rơi xuống đệm. Cô trách bản thân mình không đủ kiên định, không đủ quyết đoán. Rõ ràng bản thân đang rung động nhưng lại không chịu thừa nhận, không chịu nói ra.

Đến chiều, nếu như Tiêu Tuấn vẫn cứ hôn mê thì Tiêu phu nhân sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này. Vừa hay, anh đã tỉnh lại. Lúc ấy cô vì ở bên anh suốt nửa ngày mà mệt đến tay chân như rời rạc. Cô ngủ thiếp đi.

Đầu ngón tay của Tiêu Tuấn sát cạnh gò má của Bạch Nhược Đình. Vậy nên khi anh bắt đầu có ý thức và cử động, cô liền nhận ra. Mở mắt, cô giật mình ngồi dậy nhìn.

“Tiêu Tuấn? Anh tỉnh rồi phải không?”

Cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa rồi định gọi bác sĩ. Nhưng vừa bước lên một bước, tay anh đã đưa ra, những ngón tay thon dài vẫn còn chưa đủ sức bám vào cổ tay cô.

“Đình Đình!”

Bạch Nhược Đình khựng lại tại chỗ.

Đình Đình.

Lúc anh lao ra chắn trước mặt đỡ cho cô một viên đạn, anh cũng đã gọi tên cô như thế. Cha mẹ của cô xem cô như bảo bối, đặt tên Nhược Đình với mong muốn cô có thể trở thành người con gái thông minh, kiêu ngạo, không bị chùn bước bởi ai. Ngoài họ ra, thì hầu như chỉ có anh gọi tên cô như vậy là khiến cô cảm thấy khác biệt.

Tiêu Tuấn hé môi, lúc này muốn cử động mạnh một chút cũng khó. Vết thương ở ngực đau như muốn vỡ ra, anh nhíu mày, giọng khàn khàn.

“Đừng đi! Ở lại với anh đi!”

Bạch Nhược Đình rõ ràng nhìn thấy anh nằm trên vũng máu đã sợ đến mức héo hon. Lúc thấy anh được đưa vào phòng cấp cứu suýt nữa mất mạng đã khóc đến sưng mắt. Bây giờ, cô còn vì chuyện gì nữa mà muốn kìm chế cảm xúc như vậy?

“Em ra ngoài gọi bác sĩ vào xem cho anh!”

“Em mà đi, anh sẽ không muốn tỉnh lại nữa!”



Cô quay lại nhìn anh, ấm ức đến mức hai mắt đỏ lên, rơm rớm nước mắt.

“Anh nói gì vậy hả? Anh có biết em đã sợ thế nào không? Anh doạ em suýt nữa đã vào phòng cấp cứu cùng với anh rồi!”

Cô nói rồi bước đến ngồi xuống. Vừa ấm ức lại vừa đau lòng, cô cứ vậy mà ở trước mặt anh khóc nức nở, đến mức tiếng được tiếng mất. Tiêu Tuấn hơi ngẩn ra, anh không nghĩ rằng cô vì lo lắng cho anh mà sợ hãi đến như vậy. Có phải cô đã đổi ý rồi không? Về chuyện mà anh đề nghị lần trước?

Tiêu Tuấn đặt tay mình lên tay cô, xoa xoa.

“Đừng khóc! Anh không sao rồi mà?”

Cô vẫn chưa thôi ngưng khóc, tức tưởi nói.

“Còn nói, không sao? Lúc nào, anh cũng, tự mình, quyết định hết! Em đã cho phép, anh chưa?”

Tiêu Tuấn vừa đau lòng vì thấy cô khóc, vừa có chút ý cười. Nhưng anh vừa cong môi, cơ thể đã nhói lên khó chịu.

“Xin lỗi! Anh không biết em lại sợ như thế! Nhưng mà, em nói như vậy, tức là đang lo lắng cho người em yêu sao?”

Giọng anh nhẹ nhàng, vẫn còn có chút đuối sức. Gương mặt anh tuấn nhợt nhạt, giờ đã có phần khởi sắc một chút. Bạch Nhược Đình nhìn ánh mắt tràn ý cười của anh, đột nhiên ngưng khóc rồi đỏ mặt. Cô xấu hổ phản bác.

“Không phải.”

“Không phải ư? Vậy anh tỉnh lại, có phải vô ích rồi không?”

“Tiêu Tuấn! Anh còn nói mấy câu vớ vẩn này lần nào nữa, em sẽ không còn ý định cùng anh đến suối nước nóng để anh làm em nữa.”

“…”