Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 5: Hạng Tép Riu


Bạch Nhược Đình gật đầu như một vẻ rất hiển nhiên.

"Đúng! Có ai lại không yêu cái đẹp đâu chứ? Vậy là anh không biết thú vui của tôi rồi!"

"Nói tôi nghe thử xem?"

Cô ngẫm nghĩ một hồi, quyết định chơi bạo một lần. Bây giờ dù Tiêu Tuấn có tốt đẹp đến mấy, tiêu chuẩn tuyệt vời đến mấy thì cô cũng không cần. Mặc dù mẹ của cả hai bên gia đình có thúc ép cỡ nào, chỉ cần hai bên không có ấn tượng tốt thì cũng phải có thay đổi.

"Chẳng hạn như xem cơ bắp này! Tôi cực kì thích sờ vào cơ bắp của họ. Rất là thích!"

Bạch Nhược Đình vừa nói vừa cố tình lộ ra những biểu cảm lố bịch, nhưng không ngờ lại khơi gợi lên cảm giác kích thích trong lòng Tiêu Tuấn. Chỉ vì từ chối một mối hôn sự, mà cô phải biến mình thành ra bộ dạng này. Vậy thì anh lại càng muốn xem, phía sau lớp vỏ ngụy trang này là một người như thế nào.

"Vậy ư?"

Tiêu Tuấn gật gù, cô cũng nhìn anh nhướn mắt. Cho đến khi anh lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn bàn phím gọi cho ai đó. Dù Bạch Nhược Đình có hiếu kỳ tới đâu, cô cũng vì sự kiêu ngạo của bản thân mà không muốn giao lưu nhiều.

"Lục Lâm! Đến hộp đêm tìm một vài thanh niên lực lưỡng đến nhà hàng cho tôi."

Cô nghe anh nói xong câu này, hai mắt tròn xoe đến độ suýt nữa há miệng ra nhìn. Tìm thanh niên lực lưỡng từ hộp đêm đưa thẳng đến nhà hàng. Vậy... Tức là đang muốn họ cởi áo ra cho cô xem cơ bắp rồi?

Không thể tin được!

Tiêu Tuấn rốt cuộc là người bạo dạn chịu chơi đến mức độ nào vậy chứ? Tại sao chuyện gì anh cũng dám làm như vậy?

Sau khi cúp máy, anh nhìn cô cười với vẻ mặt tự nhiên, còn cô thì không vui chút nào nhưng vẫn phải giả vờ điềm tĩnh.

"Lát nữa sẽ đến thôi! Muốn ngắm thế nào tùy em!"

Bạch Nhược Đình gượng ép cười.



"Được! Được thôi!"

Người của Tiêu Tuấn làm việc cực kì nhanh tay lẹ chân, chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng đã có mặt và đưa người đến. Sự xuất hiện bất ngờ của quá nhiều đàn ông trong nhà hàng khiến các nhân viên ngơ ngác. Bọn họ theo sự chỉ đạo mà đứng thành một hàng ngang trước mặt Bạch Nhược Đình, tự giác cởi áo ra.

Cô giật mình một phen suýt nữa đã tự mình làm mù mắt. Thật ra nói thì rất hay nhưng cô chưa đến mức ăn chơi sa đọa như thế này, nên việc đem trai bao về nhà hoặc qua đêm bên ngoài là không có. Đám đàn ông này khoe thân như vậy, khiến Bạch Nhược Đình bây giờ mặt đỏ lên như bỏng, cổ họng cứng đờ.

"Người ở đây, em muốn làm gì cứ tùy ý!"

Bạch Nhược Đình không kịp phản ứng, Tiêu Tuấn đã bổ sung thêm.

"Không biết là em có yếu tố bạo lực gì không? Có cần thêm vật dụng gì không? Thắt lưng hoặc còng tay chẳng hạn?"

Thắt lưng?

Còng tay?

Cô không ngờ anh lại nghĩ rằng cô có xu hướng bạo lực tình dục như vậy. Nói cứ như rằng cô là một kẻ bệnh hoạn ấy. Nhưng bây giờ lưng cọp đã ngồi lên rồi, muốn xuống cũng không thể nào xuống được nữa. Thế là cô chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, đi theo con đường mà Tiêu Tuấn đã vạch sẵn.

Có điều nếu chỉ như vậy thì tầm thường quá. Nếu như anh đã muốn theo ý cô đến cùng, thì cô cũng muốn thử xem anh theo được bao lâu.

"Không không! Tôi đổi ý rồi!"

Bạch Nhược Đình nói rồi đứng dậy, đi thẳng về phía của Tiêu Tuấn. Cô khom người xuống, đường cong quyến rũ lộ ra trước mắt anh. Bàn tay thon dài đặt lên cổ áo sơ mi của anh, cô mỉm cười nói.

"Tôi muốn xem cơ bắp của anh cơ!"

Anh nhìn cô gái trước mặt mình, đáy mắt màu đen tối lại rồi bất ngờ đưa tay ra. Trong khoảnh khắc nhanh như chớp ấy, anh bắt lấy cổ tay cô rồi đứng dậy kéo cô đi trước mặt mọi người.



"Này! Anh làm gì vậy?"

Bạch Nhược Đình bị Tiêu Tuấn kéo tay dắt đi, anh đưa cô đi đến cuối nhà hàng rồi đi thẳng vào hành lang của nhà vệ sinh. Cô bối rối đến mức muốn bỏ trốn, nhưng cổ tay tuyệt nhiên đã bị anh khoá chặt. Anh kéo cô vào bên trong nhà vệ sinh nam, khiến cô phải trố mắt ra mà vùng vẫy.

"Đây là nhà vệ sinh nam mà? Anh làm gì vậy?"

Tiêu Tuấn từ đầu đến cuối không trả lời bất kì câu hỏi nào của cô. Anh hành động dứt khoát và rất nhanh gọn, kéo cô vào một góc riêng rồi cởi caravat ra, sau đó là từng chiếc cúc áo một. Bạch Nhược Đình ngồi trên bồn rửa tay, lưng tựa vào gương, nhìn anh mà vô thức nuốt nước bọt ừng ực.

Thân thể trần trụi lộ ra trước mắt, cô còn không dám tin là anh có thể chịu chơi đến mức độ này.

"Xem đi! Tôi cho em xem rồi đấy!"

Bạch Nhược Đình nhìn anh, đôi môi dù đang tô đỏ nhưng cô hiểu nó sắp chuyển màu tái nhợt rồi. Nếu như cô cứ tiếp tục đòi hỏi và yêu cầu quá đáng, không biết chừng anh đều sẽ tình nguyện mà đáp ứng đầy đủ. Nhìn gương mặt bình thản ấy của anh, không tức giận cũng không hề tỏ ra khiếm nhã, khiến cô thật không hiểu tại sao anh vẫn làm hết mọi thứ như vậy.

Tiêu Tuấn nhích người đến gần, một tay anh đặt lên vai trần của cô, tay còn lại chống lên mép bồn rửa tay. Anh nhìn cô thật gần, trầm giọng nói.

"Bạch Nhược Đình! Tuổi đời của em nhỏ hơn tôi tận 10 năm lận đấy! Em nghĩ mấy chiêu vặt vãnh này của em có thể làm khó được tôi sao?"

Cô gạt tay anh ra khỏi vai mình, nửa cười nửa không.

"Thôi đi! Tôi thì làm khó gì anh chứ? Đây chẳng qua là bản chất thật sự của tôi thôi!"

"Bản chất thật?"

Tiêu Tuấn cười nhạt, đặt tay mình lên cằm của Bạch Nhược Đình. Sự thẳng thắn đến mức quá lộ liễu này của anh khiến cô nhận ra, bản thân so với anh chỉ là hạng tép riu bình thường.

"Em lừa ai thì lừa, đừng nghĩ sẽ lừa được tôi."

...