Năm giờ sáng, Tịch Băng mơ hồ tỉnh lại cứ nghĩ bản thân đã ở thế giới khác. Thế nhưng, cô nhìn thấy Mục Quán Phi, quan sát xung quanh xác định mình đang ở bệnh viện chứ không phải thiên đàng.
“Em tỉnh rồi.”
Mục Quán Phi hoàn toàn thức trắng một đêm, thường thì có bia rượu anh rất dễ ngủ, nhưng tối qua không hề có một chút cảm giác.
“Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”
Tịch Băng nhất thời chưa hiểu được tình thế hiện tại, mím môi nhìn cổ tay được quấn băng chặt kín của mình, sau đó bất giác cau mày nhăn mặt.
Mục Quán Phi lại hỏi: “Đau sao?”
Tịch Băng buồn buồn lắc đầu, nhìn tới nhìn lui nhưng không có ai là phụ nữ. Cũng phải thôi, ngoài chị gái thì đâu có người nào, mẹ cô thì sinh sống bên nước ngoài.
“Anh gọi y tá nữ giúp... em.”
“Cần gì, để anh giúp em.”
Tịch Băng chớp chớp đôi mắt, hỏi lại: “Chắc chắn không?”
Mục Quán Phi gật đầu chắc nịch.
Cô nói: “Muốn đi vệ sinh.”
Cả một bầu trời im lặng, hình như thức suốt một đêm đầu óc của Mục Quán Phi kém tinh tế.
Nhưng không, đây đâu phải lần đầu tiên.
Chắc chắn là do Tịch Băng.
“Băng Băng, em tỉnh rồi.”
Châu Chí Long lúc này thức giấc, vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo.
“Dạ.”
Sau đó, Mục Quán Phi bấm gọi cho y tá phụ trách, giúp Tịch Băng trong những chuyện anh không thể giúp được.
Châu Chí Long câu lấy cổ anh, trêu chọc: “Cậu đúng là không biết nắm bắt cơ hội.”
Mục Quán Phi nghiêm mặt trừng mắt, da mặt cũng đỏ bừng ngại ngùng.
Anh ấy lại nói: “Ba vợ của tôi cũng không phản đối nữa, cậu còn không nhanh. Nhưng mà, xét về cấp bậc thì sau này cậu phải gọi tôi một tiếng anh rể đó.”
“Cậu...”
Mục Quán Phi định đáp lại lời nói, nhưng chợt thấy y tá bước ra lại thôi, không thèm hơn thua.
Một lúc sau, Tịch Băng yên vị nằm trên giường bệnh. Châu Chí Long thấy mình có phần thừa thải nên bảo về nhà để chuẩn bị đi làm, nên trong phòng lúc này chỉ có cả hai.
Mục Quán Phi tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tha thiết nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Tịch Băng, sao em lại làm vậy?”
Tịch Băng nghiêng đầu đưa mắt nhìn vào bên trong vách tường, từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt trào ra rơi xuống thắm ướt một mảng.
Lúc đó, cô thực sự bế tắc, không một lối thoát khiến cô ngột ngạt.
Cạch.
Quản gia của Tịch Gia đột ngột bước vào, cứ nghĩ Tịch Băng còn ngủ nên không gõ cửa, nào ngờ mình lại mất lịch sự.
Mục Quán Phi đứng dậy lùi ra, cho bà ấy tiến tới.
“Nhị tiểu thư, ông Tịch bảo tôi mang cháo vào cho cô.”
“Bà để đó đi, tôi chưa muốn ăn.”
Quản gia e ngại nhìn lên Mục Quán Phi, sau đó ho khan mấy tiếng, cất giọng: “Tiểu thư cần tôi giúp gì không?”
Tịch Băng lắc đầu, khẽ nhắm hai mắt, dường như muốn ngủ tiếp.
Thấy thế, Mục Quán Phi nói: “Anh về nhà thay đồ, lát lại vào.”
...°°°----------------°°°...
Mục Quán Phi rời khỏi bệnh viện khoảng nửa tiếng thì Tịch Chi và bà Châu cũng đến. Bà Châu tính tình hiền hành, thương hai chị em cô như con gái ruột. Biết tin cô tự tử, bà ấy suốt một đêm không thể ngủ được, còn chuẩn bị cháo dinh dưỡng và sang nhà lấy vật dụng cá nhân cần thiết cho cô, để sáng mang vào bệnh viện.
Lúc này, Tịch Chi thì xách đồ, còn bà Châu thì ẵm tiểu Cẩn, họ vào phòng bất ngờ nhìn thấy quản gia đang ngồi ở sofa.
“Tiểu thư, bà Châu.”
“Có một mình bà thôi sao?”
Tịch Chi nhíu mày tìm kiếm Mục Quán Phi, trong lòng chợt dâng lên sự khó chịu.
“Trước đó có một cậu, tuổi chắc tầm cậu Long, nhưng đã ra về.”
“ Bà về đi, ở đây có tôi lo rồi.”
Quản gia gật đầu, cung kính rời khỏi phòng bệnh.
Lúc này, Tịch Băng mở mắt, cô chỉ đang giả vờ chứ không hề đi ngủ.
Tịch Chi vừa thương vừa trách, lên tiếng: “Tịch Băng, chị cảnh cáo em, sau này không được làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa.”
Tịch Băng vươn đôi mắt buồn hiu nhìn Tịch Chi, sau đó cụp mắt.
Cô ấy lại nói: “Mục Quán Phi cũng thật là, vô tâm bỏ em.”
“Có là gì của nhau đâu mà chị trách móc người ta.”
“Ba không ép buộc em nữa, Lý Khải cũng chấp nhận buông tay, thế nên không được làm chuyện dại dột tổn hại bản thân.”
Phải hơn một tiếng sau, Mục Quán Phi mới quay lại phòng bệnh của Tịch Băng. Lúc này, anh ăn mặc nghiêm chỉnh chuẩn tác phong của một bác sĩ và đang khoác trên người chiếc áo Blouse màu trắng. Khi anh đến, chỉ là trùng hợp Thẩm Khuynh đang chuẩn bị thăm khám cho cô.
“À...bác sĩ Thẩm, để tôi kiểm tra cho cô ấy.”
Con ngươi đen láy của Tịch Băng dao động, khuôn mặt vô cùng khó hiểu lẫn tò mò.
Là sao nhỉ?
Cách xưng hô thế này đâu giống bạn trai với bạn gái.
Mặc dù đang trong giờ làm việc, nhưng xưng hô như thế cũng không phải lắm.
Thẩm Khuynh hắng giọng, thái độ không mấy hòa nhã nhìn sang Tịch Băng, sau đó bực tức đút hai tay vào túi áo Blouse và nép sang một bên để Mục Quán Phi kiểm tra vết thương.
“Em ăn sáng chưa?”
“Hả?”
Sau đó, Tịch Băng ho khan vài tiếng, trả lời: “Ăn rồi!”
“Sợ đau, nhưng dám làm ra chuyện này?”
Tịch Băng lí nhí trả lời: “Phải chi nhà có thuốc thì sẽ uống thuốc.”
Bàn tay của Mục Quán Phi dừng hẳn, nghiêm khắc nhìn cô. Tịch Băng mím môi, đảo mắt lung tung lãng tránh.
Í, nhưng cũng đâu có liên quan gì đến anh chứ?
“Đúng là ngốc!”
Tịch Băng bĩu môi, lầm bầm trong miệng trả treo: “Ngốc mới theo đuổi anh sáu năm đó.”