Tịch Băng ăn no đến da bụng của cô căng ra, tinh thần phấn chấn không còn cảm thấy tiêu cực. Lúc này, Mục Quán Phi từ phòng vệ sinh bước ra, tiến đến chiếc bàn và lấy khăn giấy lau bàn tay đang ướt.
“Anh định đi à?”
“Ừ, khoảng 20 phút nữa anh quay lại, anh sẽ nhờ y tá vào trông em.”
“Không cần đâu.”
“Đang truyền dịch, không thể ở một mình.”
Tịch Băng ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên chợt nghĩ có khi nào Mục Quán Phi chỉ đang lừa gạt và giả vờ quan tâm cô, sợ cô tiếp tục tự tử nên mới nói bừa.
“Nghĩ gì vậy?”
Mục Quán Phi đưa tay cưng chiều xoa đầu của Tịch Băng, làn môi cong lên cười khẽ, ánh mắt chẳng dứt khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy một lần.
“Lúc trước anh bảo đã có người yêu.”
Giọng của anh trầm xuống, lên tiếng: “Xin lỗi!”
Tịch Băng ngẩng mặt nhìn lên Mục Quán Phi, ẩn ý trong đôi mắt như muốn hỏi anh xin lỗi vì chuyện gì, là chuyện vừa lừa gạt cô phải không?
Bàn tay chuyển dời vuốt vuốt da mặt mịn màng của cô, chậm rãi nói tiếp: “Do anh cảm thấy bản thân không xứng và không muốn hao phí thanh xuân của em, nên anh mới nói như vậy.”
“Vậy câu trả lời của anh vừa rồi, anh có đang nghiêm túc không?”
Mục Quán Phi khom người, hai bàn tay ôm mặt của Tịch Băng, trả lời: “Vô cùng nghiêm túc!”
Trái tim vỗ đập thình thịch, Tịch Băng hạnh phúc đến mức đôi mắt đỏ hoe rươm rướm nước mắt. Bỗng nhiên, đang trong lúc ngập tràn cảm xúc và có thể sẽ hôn nhau thì điện thoại trong túi của anh reo lên, khiến cô vừa tức vừa bực hậm hực không thôi.
“Được, tôi tới liền.”
Mục Quán Phi bỏ điện thoại vào túi, nhìn biểu cảm của cô mà làm anh buồn cười.
“Mong chờ điều gì à?”
Tịch Băng bất giác nuốt ngụm nước bọt, con ngươi đảo đảo qua lại, mất hẳn tự nhiên sau khi bị anh nghĩ trúng tim đen.
“Bảo là người yêu, vậy thì chứng minh đi.”
Hai chữ ngại ngùng không tồn tại trong cô, Tịch Băng nghênh mặt, ánh nhìn cực kỳ kiên định.
Chụt.
Mục Quán Phi hôn vào gò má chứng minh, cô không đỏ mặt nhưng người đỏ mặt ở đây là anh, sau đó lập tức rời ngay bởi do một phần đang có công việc.
Tịch Băng nhăn nhó, lẩm bẩm một mình: “Như hôn trẻ con vậy á.”
...°°°----------------°°°...
Mục Quán Phi rời đi được một lát thì mẹ cô đã tới bệnh viện, bà ấy sót ruột lo lắng cho con gái nên điệu bộ rất gấp gáp, do đã gọi điện cho Tịch Chi hỏi số phòng và số tầng nên dễ dàng tìm kiếm.
Vừa vào phòng, thấy Tịch Băng mặc đồ bệnh nhân, bà Lâm Nhã lập tức bật khóc, tự trách bản thân của mình thiếu trách nhiệm.
“Mẹ.”
“Băng Băng, sao con lại khờ như vậy.”
“Con xin lỗi, sau này không dám nữa.”
Khi đã trưởng thành, Tịch Băng và Tịch Chi không còn trách mẹ, bởi hiểu được lý do tại sao tuổi thơ không có hình dáng của người mẹ.
Ông Tịch đến với bà Lâm Nhã chỉ vì nhan sắc của bà, dụ dỗ nhưng trong lòng không hề có ý định sẽ cưới làm vợ. Thế nhưng, sau đó bà thông báo có thai nên ông ta bắt buộc phải chịu trách nhiệm.
Tịch Chi và Tịch Băng đều là con gái, Tịch Gia không hề hài lòng chút nào. Đến khi cô lên một tuổi, bà Lâm Nhã phát hiện ông ta ngoại tình quan hệ mờ ám với bà Vân Hoa, không thể sống trong phản bội nên bà đã quyết định ly hôn.
Với một người không có địa vị và công việc ổn định như bà Lâm Nhã sao giành được quyền nuôi hai con với Tịch Gia. Bà ấy hối hận, vì con nên muốn quay lại, nhưng lúc đó bà Vân Hoa bảo rằng đang mang thai.
Phải đợi đến khi Tịch Băng và Tịch Chi đều lớn, ba mẹ con bà mới có thể đoàn tụ bên nhau. Thế nhưng, sau mười năm ly hôn, bà ấy đã tìm được bến đỗ mới và sinh một người con trai, sinh sống ở Singapore nên thời gian dành cho hai chị em có phần hạn chế.
Hai mẹ con ôm nhau nức nở một lúc, cuối cùng cũng nín hẳn. Bà ấy lau nước mắt cho Tịch Băng, nhẹ nhàng hỏi: “Con ăn uống gì chưa.”
“Con ăn rồi ạ, mẹ đã ăn chưa?”
“Mẹ chưa đói.” Sau đó, bà nói tiếp: “Hai chị em con, có chuyện gì đều không nói với mẹ.”
Tịch Băng xụ mặt, thực sự thì bà ấy không có khả năng giải quyết hay làm lung lay quyết định của ông Tịch, lại không ở gần nên cả cô và Tịch Chi đều lựa chọn không chia sẻ, sợ bà lo lắng và phiền muộn.
“Ba của con không vào sao, sao lại để con ở với y tá?”
Mục Quán Phi rời đi thì sau đó y tá đã đến trò truyện với cô cho đỡ buồn, nhưng khi nãy thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc lóc nên đã ra ngoài.
Tịch Băng buồn bã nhưng gượng cười lắc đầu, sau đó nói: “Thực ra thì có bạn trai của con chăm con, nhưng mà anh ấy đang trong giờ làm việc nên không thể ở lâu, mới nhờ y tá trông hộ một tí xíu.”
“Là chàng trai mẹ hay thấy con và Chi Chi lén lút nhắc đến phải không?”
“Dạ phải!”
“Cậu ấy làm nghề gì, bao nhiêu tuổi?”
Tịch Băng hớn hở trở lại khi nhắc đến Mục Quán Phi, trả lời: “Anh ấy 28 tuổi, đang là bác sĩ.”
Nghe xong, bà Lâm Nhã gật đầu yên tâm. Sau đó, bà từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nói: “Để một lát mẹ đến Tịch Gia nói chuyện với ba con, mẹ cũng không đồng ý hôn sự này.”
“Ba không còn ép con nữa, nên mẹ khỏi đến, mắc công phải đụng mặt với bà ta.”