Tuy nói rằng 20 phút nữa quay lại phòng bệnh, nhưng phải gần 40 phút Mục Quán Phi mới đến tìm Tịch Băng, do anh chạy xe mua bánh và trái cây mang vào cho cô.
Mở cửa ra, Mục Quán Phi đứng hình hoang mang khi nhìn thấy bà Lâm Nhã, bà ấy đang gọt trái cây và vừa nói truyện với cô. Theo anh suy đoán thì người phụ nữ trung niên này rất có khả năng là mẹ cô.
“Anh Quán Phi.”
Tịch Băng cất giọng, sắc mặt tươi tắn, nụ cười luôn luôn xuất hiện trên môi cô gái, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của cô ấy.
“Chào bác ạ.”
“Ừ.”
Mục Quán Phi cúi đầu chào hỏi, xoay người đóng cửa và sau đó chậm rãi bước vào.
Bà Lâm Nhã đứng lên và đặt dĩa trái cây lên bàn, nhường ghế cho anh.
“Con ngồi đi.”
“Dạ thôi, bác ngồi đi, con đứng được rồi ạ.”
Tịch Băng bật cười, sau đó lên tiếng: “Mẹ, đây là bạn trai của con, Mục Quán Phi. Anh, đây là mẹ của em.”
Mục Quán Phi lần nữa cúi đầu, thú thật thì tay chân của anh đang run, chỉ là dần nén để không quá lộ liễu.
Đây là lần đầu tiên ra mắt mẹ người yêu, nên có chút bỡ ngỡ và căng thẳng.
“Quán Phi, chắc con cũng biết được hoàn cảnh gia đình của bác. Tiểu Băng từ nhỏ thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm, nên bác chỉ mong con yêu thương thật lòng và chăm sóc tốt cho con bé.”
“Chắc chắn rồi ạ, bác có thể an tâm.”
Cốc cốc.
Cạch.
Lúc này, đột nhiên ông Tịch và bà Vân Hoa đi vào. Thấy vợ trước của chồng, bà ta lườm nguýt ghét bỏ nắm chặt cánh tay của ông ta như đang giữ chồng.
Mặc dù trong lòng không thích, nhưng Mục Quán Phi vẫn cúi đầu chào hỏi: “Ông Tịch, phu nhân.”
“Ừ.”
Đêm qua, cả hai nói chuyện với nhau hơn mười phút, nội dung xoay quanh chuyện tình cảm của anh và cô. Hiện tại, ông ta đã không còn phản đối nhưng thái độ với anh chưa được tốt lắm, thậm chí đến Châu Chí Long vẫn vậy.
Bà Lâm Nhã cười nhạt, như không quan tâm, lên tiếng: “Con mua bánh với trái cây cho Băng Băng à?”
“Dạ phải!”
Mục Quán Phi bước đến vài bước để những thứ đang cầm trên tay xuống bàn, quan sát nhận thấy sắc mặt của Tịch Băng không được tốt lắm, sau đó nhớ đến lời của Châu Chí Long từng nói, nói rằng cô từng bị ông Tịch đánh.
Ông Tịch hỏi: “Con sao rồi Băng?”
Tịch Băng vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất, nhìn thẳng vào mặt của bà Vân Hoa, lớn tiếng: “Bà không thích đến đây thì đừng đến đây, tôi không cho phép bà lườm nguýt mẹ tôi, bà nên nhớ bản thân mình là kẻ thứ ba xen vào gia đình của người khác.”
“Anh xem tiểu Băng nói chuyện với em kìa.”
“Băng... ”
“Ba không cần phải nói nữa, tôi khỏe, rất khỏe, nên ba và bà ta nhanh chóng rời đi.”
“Chúng ta về thôi.”
Bà Vân Hoa nắm lấy bàn tay lôi kéo ông Tịch, ông day dứt và luyến lưu đôi lát rồi cũng cùng bà ta đi khỏi.
Mục Quán Phi chăm chú quan sát, dường như thấu hiểu một phần nào đó nội tâm trong lòng sau những nụ cười xinh tươi của cô.
“Băng, sao lại hỗn với ba, dù gì ông ấy...”
“Mẹ đừng nói giúp, con đã quá bất mãn.”
Buổi tối, gia đình của Tịch Chi vào bệnh viện mang thức ăn cho bà Lâm Nhã và Tịch Băng. Lúc trước bà làm việc trong một công ty, nhưng từ khi Tịch Chi gần sinh bà đã nghỉ việc, để cân bằng cuộc sống hai nơi.
Thế nên, hai chị em cô đã thống nhất, mỗi tháng chuyển tiền vào tài khoản cho bà tiêu sài, một phần báo hiếu và một phần không muốn bà phải phụ thuộc vào dượng.
“Ôi, cháu của bà đáng yêu quá.”
Hai tháng không gặp, chỉ nhìn thông qua màn hình, bà Lâm Nhã thực sự nhớ nhung đứa cháu đầu tiên của mình.
“Đáng yêu nhất là lúc khóc quấy không cho ai ngủ.”
Tịch Chi uể oải cả người, bước tới sofa ngồi xuống.
“Trẻ con đứa nào không khóc, ngày xưa con cũng khóc vậy.”
Bà Lâm Nhã cưng nựng hôn hít, tiểu Cẩn chu chu miệng nhỏ, quơ tay quơ chân lung tung.
“Mấy đứa nhỏ ham ngủ chị ạ, thấy thức chăm cũng tội nghiệp, tôi thì chỉ phụ được ban ngày.”
Bà Châu thực sự hiểu chuyện và thương Tịch Chi nên bà Lâm Nhã vô cùng an tâm, cảm thấy cực kỳ biết ơn.
“Ui...nhẹ nha~”
Ở chung không gian nhưng lại khác câu chuyện, Mục Quán Phi chuẩn bị rút kim luồn ở bàn tay cho Tịch Băng, cô nhăn nhó giữ tay anh lại, nói: “Khoan, chờ em chuẩn bị.”
Tịch Chi nghe thấy đột nhiên lắc đầu, lên tiếng: “Em là trẻ con sao Băng, vậy đó mà tối qua có người cắt cổ tay tự tử.”
“Lúc đó khác, tâm lý người ta bất ổn, sao có thể so sánh bây giờ chứ...ủa...”
Trong lúc Tịch Băng phân tâm đôi co trả lời, thì Mục Quán Phi đã rút ra, khiến cô hoang mang khi chẳng thấy đau bao nhiêu.
Tám giờ tối, tiểu Cẩn bắt đầu khóc quấy đòi về. Lúc này, Tịch Băng nhìn bà Lâm Nhã nói: “Mẹ về với chị hai đi, con có Quán Phi chăm rồi.”
“Hả?”
Rõ ràng về đây chăm con gái, bây giờ bị chính con gái xua đuổi.
Sau đó, bà nói: “Quán Phi phải trực.”
“Hôm nay anh ấy không trực, mẹ về chơi với cháu ngoại đi, sáng mai con về sau.”
“Hay là em về cùng mẹ, thủ tục xuất viện ngày mai anh làm.”
Tịch Băng tức tối bậm môi, trừng mắt cảnh cáo Mục Quán Phi. Lúc sáng rõ ràng đã hứa, vậy mà buổi tối lập tức thay đổi.
Ngày đầu chính thức yêu nhau đã khiến cô phải tức giận.
Tịch Chi quá hiểu em gái, trêu chọc: “Tịch Băng, em định giở trò gì đó, ở đây là bệnh viện.”
“Giở trò gì? Chị đừng có lấy bụng chị suy ra bụng em.”