Một tuần sau.
Vết thương trên cổ tay của Tịch Băng đã lành đôi chút, ông Tịch hôm trước sang nhà thăm cô và mong muốn sau khi lành hẳn cô có thể quay lại tập đoàn giúp ông phần nào công việc.
Tịch Băng từng nghĩ, cô sẽ nghỉ việc ở tập đoàn để tập trung phát triển kinh doanh riêng cho bản thân, bởi vì cảm thấy mình có năng khiếu và may mắn. Thế nhưng, khi nghe ông ta nói vậy, lòng của cô có chút lung lay và sau đó quyết định đi làm trở lại.
Bà Lâm Nhã đã lên máy bay về Singapore lúc trưa, thế nên tan ca Mục Quán Phi đến căn hộ của cô, nơi đây cũng khá gần bệnh viện, chỉ khoảng năm phút nếu không kẹt xe.
Cả hai ăn tối và sau đó anh phải rửa bát, dọn dẹp xung quanh căn bếp. Điều lạ là Tịch Băng ăn xong bỏ chạy mất tiêu, nhưng chính xác là cô đang bày trò.
Đứng trước gương, Tịch Băng tặc lưỡi trầm trồ nhan sắc của mình, hoàn toàn tự tin về cơ thể.
“Như thế này mà anh ấy không vượt thì chắc chắn có vấn đề.”
Tịch Băng xịt nước hoa thơm phức, cứ cười tủm tỉm khen ngợi bản thân xinh đẹp, sau đó chỉnh sửa lại dây váy ngủ cho hờ hững một chút, cứ như vậy mà chạy ra bên ngoài.
“Băng ơi, em đâu rồi?”
Mục Quán Phi mang theo ly nước lọc bước ra phòng khách, uống vài ngụm rồi lên tiếng gọi cô khi anh chẳng thấy đâu.
Sau đó, anh vừa nâng ly nước lên miệng uống lấy vừa cầm remote mở tivi xem tin tức. Đột nhiên, có hình bóng Tịch Băng lướt tới, dĩ nhiên anh sẽ chú ý nhìn sang.
Phụt.
Ngụm nước trong miệng phun ra như vòi tưới, cũng may anh phản ứng nhanh nhẹn xoay mặt sang nơi khác, chứ không Tịch Băng đã hứng trọn.
“Anh làm gì nghiêm trọng quá vậy?”
“Băng, em mặc kiểu gì vậy?”
Mục Quán Phi đặt ly nước và remote xuống bàn, dùng khăn giấy lau miệng sạch sẽ, không dám nhìn cô lần thứ hai.
“Đi ngủ thì phải mặc váy ngủ.”
Khuôn mặt của Tịch Băng ụ xuống một đống, lườm nguýt Mục Quán Phi chán ghét không thôi. Nếu anh không phải bác sĩ, cô sẽ nghi ngờ anh yếu sinh lý hay chẳng thể khởi động được.
“Nhưng mà có anh...”
“Có anh chứ có phải người hàng xóm đâu, Mục Quán Phi, anh nhìn em đi.”
Tịch Băng kiễng chân, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt của Mục Quán Phi điều khiển xoay lại cho anh nhìn mình. Anh là đàn ông đích thực, cũng có nhu cầu d.ụ.c vọ.ng, dưới sự khiêu khích và chủ động của cô đã khiến anh bất giác nhìn xuống.
Ực.
Nhịp thở của anh lúc này thực sự rất dồn dập, ham muốn dường như muốn đánh bại lý trí kiên định, d.ụ.c vọ.ng đè nén trỗi dậy mãnh liệt khi nhìn thấy bầu ngực trắng noãn đang nhấp nhô của Tịch Băng.
Tịch Băng khoái chí cười mỉm, bàn tay chuyển dời câu cổ âu yếm, áp sát đồi núi trập trùng vào cơ thể của anh hơn, nghĩ trong lòng: “Mục Quán Phi không hề vô dụng, cơ thể của anh đang thay đổi.”
Đột nhiên, Mục Quán Phi bế ngang Tịch Băng lên tay, ánh mắt cố định nhìn về phía trước, thẳng tiến phòng ngủ.
Đạt được mục đích đen tối, cô cười đến híp cả mắt.
Thế nhưng, Tịch Băng gặp ngay thanh niên cứng rắn. Mục Quán Phi quẳng thẳng cô lên trên giường, sau đó chạy tới tủ đồ kiếm chiếc áo choàng mặc vào cho cô.
“Nè, em không có mặc đâu, nóng lắm!”
“Anh điều chỉnh lại nhiệt độ, cho em đóng băng.”
Cuối cùng, Tịch Băng bất lực trước sự nghiêm túc của Mục Quán Phi, chẳng lẽ phải chờ đến đêm động phòng thật sao?
Chấp nhận trong ấm ức, hờn dỗi. Lúc này, cả hai ngồi ở sofa phòng khách, Mục Quán Phi vừa xem tin tức trên màn hình tivi và vừa gọt trái cây cho cô.
“Quán Phi, anh ở lại nha, ngủ một mình em sợ ma lắm.”
Mục Quán Phi nhíu mày đôi chút, dừng hẳn việc đang làm, xoay sang nhìn cô, hỏi lại: “Lúc trước em ngủ với ai?”
Tịch Băng tức tối bản thân, nói dối không đầu tư kết quả chính là mất mặt.
Sau đó, cô đem hai chân gác ngang lên đùi của anh, hậm hực trả lời: “Ngủ với hình bóng của anh, vừa bụng chưa?”
Mục Quán Phi nhìn xuống, đôi chân vừa thon dài vừa trắng sáng của Tịch Băng thực khiến anh mất bình tĩnh, tiếp tục cầm lấy ly nước lạnh lên uống ừng ực cho cơ thể hạ nhiệt, cố gắng tập trung vào nội dung đang xem.
Khó khăn lắm anh mới dập tắt ngọn lửa nhem nhóm, vậy mà Tịch Băng lại lần nữa khiêu khích.
“Nha, ngủ lại nha!”
“Không, anh phải về ngủ sớm.”
Nói xong, Mục Quán Phi đem hai chân của cô đặt sang một bên và nhanh chóng đứng lên khỏi sofa, cầm lấy áo khoác được vắt trên thành ghế ý định ra về.
Tịch Băng đứng lên theo anh, nắm lấy cánh tay giữ lại, lên tiếng: “Khoan, ngủ lại đi, em hứa không giở trò nữa đâu.”
“Nên tin không?”
Tịch Băng liên tục gật đầu, làm mặt uy tín cho anh tin tưởng.
“Nhưng anh không có quần áo.”
Tịch Băng xụ mặt, bực dọc nói: “Đã bảo dọn đồ đến đây.”
“Được rồi, anh ở thêm một lát.”
Mục Quán Phi đặt áo khoác xuống lại thành ghế, choàng tay ôm lấy bả vai của Tịch Băng cùng nhau ngồi xuống, hôn vào gò má nịnh nọt cho bạn gái hết giận dỗi.
“Quán Phi, ngày mai em đi làm, nhưng tay chưa lành hẳn sao tự lái xe được.”
“Ý em là?”
“Anh đến đưa em đi làm.”
Mục Quán Phi nhất thời im lặng, không phải anh không muốn, chỉ là...
“Quán Phi, ở bên người đàn ông không phải trong lòng, dù ở dinh thự trong lòng cũng chẳng thấy vui, dù ngồi siêu xe cũng thật tồi tệ.”
Cảm giác cô nói, Tịch Băng cô đều đã trải qua. Khi cô đến dinh thự của Lý Gia, cảm thấy trong lòng trống trải và lạnh lẽo vô hạn. Khi cô ngồi trên xe cùng Lý Khải, tâm trạng như rơi xuống vục thẩm không đáy.
Chính lời đe dọa của Lý Khải đêm đó đã thúc đẩy cô tự tử, cô không thể từ chối vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, nhưng cô sợ... sợ cảm giác... cùng Lý Khải.