Cửu Giới Thần Chiến

Chương 1: Khai giới.


Vũ trụ bao la, con người sống trong chính nó vẫn luôn tự hỏi liệu ngoài vũ trụ này còn có bao nhiêu vũ trụ khác tồn tại và song song với nó.

Mỗi một thế giới là một câu chuyện, chúng luôn được truyền đạt cho con cháu đời sau dưới dạng truyền thuyết.

Hỏi thử truyền thuyết từ đâu mà có? Liệu chúng thật sự tồn tại hay chỉ là lời bịa đặt cho rằng trên đời này thật sự tồn tại thế giới thần tiên hư ảo.

Nghe kể rằng: "Từ thuở Hỗn Nguyên, khi các lớp khí thanh nhẹ tạo nên Cửu Trùng Thiên, trong ấy có một tầng Thiên được gọi tên là Tạo Hóa Huyền Thiên. Nơi cõi Tạo Hóa Huyền Thiên này có một hồ sen rộng lớn, bao la vô cùng tận với muôn loài sen trân quý tỏa hương thanh khiết, ánh sáng lấp lánh vi diệu, được gọi là Dao Trì. Giữa Dao Trì ấy có một tòa cung điện được hình thành bởi những lằn khí quang thanh nhẹ hư ảo như ánh ngọc dao, nên cung điện này có tên là Dao Trì Cung. Về sau này người Việt phiên âm đọc thành Diêu Trì Cung. Bên trong Dao Trì có không gian Chánh Điện vô cùng rộng lớn, giữa Chánh Điện có một Bát Quái Trận Đồ trên mặt sàn. Giữa Bát Quái Đồ ấy lại có một vòng Thái Cực phát xuất ra cột ánh sáng trắng tinh khôi, bên trong cột ánh sáng này là hàng hà sa số những đốm sáng hoàng kim rực rỡ lấp lánh, bay lượn giữa quần sáng trắng. Nơi này có tên là Bát Cảnh Cung dựa trên hoạt động đặc biệt tại Bát Quái Trận Đồ. Từ cõi Tạo Hoá Huyền Thiên này tạo lập ra hàng ngàn hàng ngàn cõi trời khác, mỗi một cõi là một Ngọc Hoàng Đại Đế cai quản, chúng sinh đều là nhân quả luân hồi, sinh rồi tan, tan rồi sinh trong cõi tạo hoá." (Trích đoạn Tam Giới Toàn Thư)

Những câu hỏi trên ta hoàn toàn chẳng có câu trả lời, nhưng nghe lại câu chuyện từ người xưa kể lại hay trong thư liệu ta tìm đọc, ta cũng hiểu thêm phần nào về truyền thuyết khai thiên lập địa.

Ở Cửu Trùng Thiên, còn có một tầng gọi là Thượng Thiên, nơi Thượng Thiên này cai quản chính là Thượng Giới, mà Thượng Giới lại chính là nơi ở của các vị thần tiên.

Thượng Giới này được chia làm bốn phương, mỗi một vị thần đều chia nhau ra mà cai quản vùng đất của mình.

Thiên Thần cai quản nơi gần trời - Thiên Quốc mà giờ đây được gọi với cái tên Vũ Thần Quốc

Mộc Thần cai quản nơi hoa nở bốn mùa, vạn vật sinh sôi, linh khí tràn đầy, trước được gọi với cái tên mĩ miều Xuân Quốc, sau đổi thành Thanh Khâu Quốc.

Thủy Thần cai quản bốn bể đại dương mênh mông, trước gọi là Quái Thủy Quốc, sau thần dân phát triển, sinh sống và làm ăn gắn bó với âm thanh, tiếng thở dịu dàng êm tai của mẹ biển cả mà gọi đây là Âm Hưởng Quốc.

Còn về nơi cuối cùng, vùng đất khô cằn chẳng có sức sống này lại là nơi Thổ Thần cai quản, con người sống ở đây không tiên không pháp, nhưng lại thông minh tài chí, biến khó thành dễ, biến khổ thành bước tiến cho thành công.

Chẳng mấy mà vùng đất này đã biến thành vùng đất sống, người dân do Thổ Thần cai quản cũng sống rất hoà thuận, không tâm vấn bẩn.

Thời kì khai thiên lập địa cùng các vị thần phát triển cũng đi qua, người dân bốn quốc gia đều thờ một vị thần của mình cùng với thờ Mẫu Cửu Trùng Thiên - người cai quản Cửu Giới này.

Không có thần trực tiếp cai quản, con người càng về thế hệ sau lại càng nảy sinh lòng tham vô đáy. Thần thật sự là tồn tại nhưng thần không xuất hiện.

Lịch sử bắt đầu xuất hiện những vết nhơ, có người tốt ắc có kẻ xấu, nhưng suy cho cùng thì tộc loài người vô tiên vô pháp xưa nay vốn đã bị ghét, bởi họ bị cho là không cùng đẳng cấp với ba quốc gia còn lại.

Thần tử của Thiên Thần, Mộc Thần, Thủy Thần ai ai cũng có sức mạnh vô biên, biến hình đủ loại, giống loài nào cũng có, mà sống chung một giới với loài người vô tiên vô pháp như tộc nhân thì nào lại chịu được.

Trước đã cay mắt, sau tộc nhân lại có những con người sinh lòng tham vô đáy, làm đủ loại chuyện xấu, tộc Nhân cũng vì vậy mà bị đàm áp, giảm sức mạnh đi đáng kể, người dân sống khổ ải qua ngày.

Vốn là định nhúng chân vào lãnh thổ do Thổ Thần cai trị nhưng lại chẳng ngờ tộc Vũ Lam từ đâu tràn vào Thượng Giới chiếm cứ lãnh thổ do Thổ Thần cai trị. Tộc Vũ Lam đi đến đâu, cái chết và sự tan thương mất mát đi đến đó.

Tộc Nhân kết quả bị diệt chẳng còn mấy trăm người sống sót, Thổ Thần vốn là cũng đã xuất hiện để đánh đuổi tộc Vũ Lam từ sớm, nhờ sự giúp đỡ của ba quốc gia còn lại nhưng lại lực bất tòng tâm mà nhìn con dân của mình từng người ngã xuống trước sức mạnh to lớn của tộc Vũ Lam.

Kết cuộc, người xin Từ Mẫu đưa con dân của mình định cư ở cõi trời khác. Đây là kết cuộc mà chẳng ai muốn, nhưng suy cho cùng ta nhận ra ở đây một chân lý và cũng như là một bài học, Từ Mẫu không nhúng tay vào ngăn cản sự xâm chiếm của tộc Vũ Lam không phải là vô duyên vô hữu.

Người làm vậy là vì nếu nhúng tay vào thì những kẻ được cứu giúp sau này lại càng nảy sinh nhiều lòng tham hơn, ỉ nại hơn. Sinh tồn là một khái niệm không cho phép bất cứ sự trợ giúp từ phía bên ngoài nào được nhúng tay vào. Từ Mẫu chỉ làm đúng trọng trách của bản thân. Người cũng là quá nhân hậu khi vẫn còn để cho Thổ Thần đem số người còn sống đến cõi trời khác sinh sống, cách biệt với thế giới thần tiên vô thường này.

Thổ Thần rời đi thì đất người cùng thần dân của người xây dựng hàng nghìn hàng vạn năm qua coi như thuộc về tộc nhân Vũ Lam.

Vùng đất Vũ Lam chiếm lĩnh của Thổ Thần biến thành vùng đất ma quái, Mặt Trời vốn dĩ dùng để soi đường chỉ lối cho hoạt động sản xuất ngày thường của người dân thì bị biến thành màu đỏ thẫm.

Mặt Trời màu đỏ này là chiến tích của bọn chúng khi đã đánh đuổi được tộc Nhân ra khỏi lãnh thổ này.

Vùng đất tươi sáng từ khi có tộc Vũ Lam xuất hiện liền biến thành vùng đất không bao giờ thấy được ánh sáng tự nhiên nữa.

Biết được nguồn gốc tộc Vũ Lam đến từ Cửu U Giới, tộc Vũ Thần lại mượn cớ mượn chuyện của Thổ Thần mà gây chiến với tộc Vũ Lam với mục đích, ý định biến Vũ Lam thành nô dịch cho quốc gia của họ.

Hai bên đánh nhau qua lại không ngừng. Hai bên đều hiếu chiến. Sau, Vũ Thần còn dụ dỗ Thanh Khâu với Âm Hưởng đánh chiếm đàm áp Vũ Lam cùng mình nhưng hai bên bọn họ lại không muốn nhúng tay vào, chỉ thích ngồi uống trà xem kịch.

Trải qua hàng nghìn hàng vạn năm, Thượng Giới chiến loạn không ngừng cũng chỉ vì hai bên tộc Vũ Lam và tộc Vũ Thần không bên nào chịu nhường bên nào.

Đã vậy hai bên còn hay đả kích, xỉa đểu nhau.

Bên Vũ Thần lúc nào cũng nói: "Đám Vũ Lam đê hèn xuất thân từ Cửu U như các ngươi không xứng được ở trong Thượng Giới này. Nếu muốn ở thì chấp nhận làm nô dịch cho quốc gia bọn ta."

Tộc Vũ Lam cũng chẳng chịu thiệt, tuy yếu vế hơn khi chửi nhau nhưng họ không chửi được thì thay vì chửi họ hành động.

Tộc Vũ Lam cũng là có uẩn khúc, họ vốn là tộc nhân thông minh tài kiệt ở Cửu U, vậy mà lại phải chịu sự thống trị tàn ác của chúa tể đầu trâu đầu bò. Bức quá không thể phản kháng thì họ chọn cách rời bỏ quê hương đến xứ mới sinh sống.

Chọn Thượng Giới làm nơi sống mới, họ cho rằng bản thân khi đá đít được tộc Nhân yếu hèn thì sẽ được chấp nhận sinh sống ở nơi Thượng Giới phù du này, nhưng đây chỉ là sự ngây thơ, người ở đây ghét tộc Nhân là vì họ không tiên không pháp, cớ gì họ lại phải chấp nhận một tộc người xa lạ lại còn pháp lực vô biên, đã vậy lại còn có xuất thân từ Cửu U dơ dáy đầy máu tanh kia?

Vốn đã bị coi là khác chủng, sau lại còn thêm thành kiến về nguồn gốc, nhưng tộc Vũ Lam vẫn nhất kiến với ý định biến tộc nhân thành tộc thần.

Muốn đánh thì đánh đến cùng, tộc Vũ Lam trước cũng là tính toán trước mới chọn vùng đất khô cằn của Thổ Thần để đánh chiếm. Nơi đây tuy tài nguyên đã bị khai thác gần hết, nhưng lại vô cùng thuận lợi khi nơi đâu cũng có thứ tên Cẩm Đỏ, thứ được dùng để tẩy cốt, hoá tiên.

Tộc Nhân không dùng Cẩm Đỏ để biến bản thân thành tiên là bởi họ không chịu được thứ lửa nóng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của họ, tộc Vũ Lam lại khác, bất chấp nguy hiểm vẫn từng ngày dùng Cẩm Đỏ để biến hậu thế của mình thành thần.

Kết hợp sau hàng vạn năm vừa đánh vừa biến hậu thế thành thần, họ đã thành công tẩy cốt cho tộc nhân, biến tộc nhân thành thần một trăm phần trăm.

Đến đời Quân Thượng Vũ Lam thứ hai mốt, người mới thấy việc đánh qua đánh lại này thật vô nghĩa khi mà tộc Vũ Lam đã hoàn toàn đạt được mục đích biến thành thần, tại sao lại phải đánh qua đánh lại gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên? Cũng đâu phải do cái cớ khi xưa tổ tiên dùng để khai chiến, đến đời này rồi mà vẫn còn khai chiến bằng lý do vớ vẩn ấy để được ích gì?

Thế rồi hắn cùng Thiên Quân Vũ Thần đã mở ra một cuộc đàm phán trực tiếp trên chiến trường.