Cửu Giới Thần Chiến

Chương 12: Thánh khí.


Sáng sớm thức dậy hai người mặt kề gần nhau, Vũ Thần Trương Lăng nhìn đường nét của hắn ta không một điểm chết, tất cả đều rất tinh xảo, sống động, nhưng khoảnh khắc này cũng chỉ có khi hắn ta nhắm mắt ngủ, đến lúc hắn ta mở miệng cùng với ánh mắt luôn đưa tình liên tục thì lại khiến hắn muốn đấm hắn ta vô cùng.

Nhưng ánh mắt này của hắn ta rất linh hoạt, thật sự là thứ hút hồn duy nhất mà hắn nhìn vào không muốn ra, trước kia mắng ai là yêu nghiệt chứ? Giờ ai mới là yêu nghiệt?

Vũ Thần Trương Lăng bực bội mà bóp mũi hắn ta, hắn ta nắm lấy tay hắn đoạn nói: "Mới sáng ra mà phu nhân đã muốn ám sát phu quân sao?"

Hắn rụt tay lại, mồm lại mạnh miệng nói: "Ta còn hận không thể cho người xuống âm phủ vạn lần, bóp mũi ngươi tính là gì?"

Hắn ta búng tai hắn đoạn nói: "Lại mạnh miệng."

Hắn sờ tay lên tai đỏ ửng, hắn ta thấy vậy liền chạm tay lên tay hắn, gỡ tay hắn ra khỏi tai hắn rồi xoa nhẹ vành tai đỏ ửng lại còn cười.

Hắn ta là ngứa đòn, chắc chắn là vậy, Vũ Thần Trương Lăng nắm đấm căng cứng thật sự muốn đánh hắn ta bay đi cái đầu này.

Mấy ngày sau tại hội bắn tên thường niên ở Vũ Thần, Vũ Lam được mời đến, hai bên đều mang đến những dũng tướng cơ thể săn chắc, dũng mãnh, hiếu thắng.

Hoá thú đều được thả ra ồ ạt, đây có thể là những tội nhân hoặc yêu thú tu luyện không trong sạch. Bọn chúng nhảy ra chạy loạn làm cát bụi bay mù mịt, nhưng chúng đều là hướng về những dũng tướng của hai bên.

Vũ Thần Trương Lăng ngồi thượng toạ thưởng rượu cười khi nhìn thấy dũng tướng của Vũ Thần thật oai phong, lẫm liệt.

Bên phía Vũ Lam cũng không kém cạnh, nếu như Vũ Thần là để tướng tự đánh thì bên Vũ Lam là quân chủ đánh cùng dũng tướng, đây là điều bình thường và là thường định ở Vũ Lam.

Vũ Lam Trạch Văn trong giáp bào uy phong cùng các tướng sĩ cưỡi ngựa tiến lên đánh, hắn ta vung đao trảm đâu uy sát đến đó.

Cảnh này quá chi là đẹp mắt, Vũ Thần Trương Lăng cười nói lớn một tiếng: "Đẹp." rồi cũng xuống chơi cùng với hắn ta.

Hắn ta cưỡi ngựa phi tới đỡ lấy hắn từ trên không đáp hạ móng ngựa xuống đất, Vũ Thần Trương Lăng vân vê những ngón tay ngọc ngà trên áo giáp của hắn ta đoạn nói: "Người ta nói anh hùng không qua ải mĩ nhân là thật sao? Vậy ngươi nói xem, ta với ngươi ai là mĩ nhân trong câu nói?"

Hắn ta vừa thúc ngựa chạy vừa hôn xuống trán của Vũ Thần Trương Lăng đoạn nói: "Ngươi chính là mĩ nhân của ta."

Hắn cười đoạn kéo hắn ta xuống hôn lên môi hắn ta nói: "Ngươi cũng là mĩ nhân của bổn toạ.", hắn ta nhận được nụ hôn này liền cười.

Nói rồi hắn bỏ lại Vũ Lam Trạch Văn thúc ngựa một mình, còn bản thân thì bay lên không trung mở ra thiên sát kim cang của bản thân rồi một trận càng quét hết đám yêu thú nhỏ nhoi kia.

Số còn lại không nằm trong phạm vi của chiêu vừa rồi thì để cho đám binh sĩ hai bên đánh tiếp, hắn hạ đất, tay vung về sau tay đưa lên trước mở ra một bông sen vàng trong suốt rồi nắm chặt thả lòng bàn tay ra, bông hoa biến thành pháo hoa bay lên trời với chỉ dụ: "Dũng sĩ hai tộc hãy nghe, nếu ai có thể hái xuống bông sen vàng ở trên đỉnh kia thì chính là dũng tướng của ngày hôm nay, ban thưởng hậu hĩnh."

Hoa sen vàng quả thật vừa mọc trên đỉnh núi gần đó toả ra ánh sáng báo hiệu vị trí. Các dũng sĩ hai bên liền như những con ngựa sắt, phi tới như vũ bão để lấy được hoa sen vàng, ai trong số họ cũng đều rất hiếu chiến và kích động.

Hắn lại bay tới ngồi trong lòng của Vũ Lam Trạch Văn nói: "Chuyến này liệu đủ kích thích?"

Hắn ta chỉ cười mà không nói rồi hôn sâu xuống môi hắn.

Ở giữa đất trời chỉ có hai người họ là quấn quýt lấy nhau trong tiếng tranh đấu của binh lính hai bên.

Dũng tướng hai bên đều biết là đây chỉ là cuộc chơi cho vui thôi, không đánh lại được thì sẽ dừng bởi vậy mà quân số sau khi trở lại vẫn đủ mà không thiếu ai, người thắng cuộc là một dũng tướng Vũ Thần tộc, hắn được ban thưởng rất hậu hĩnh như đã nói trước đó, những dũng tướng khác đều có phần nhưng ít hơn, để cảm tạ tất cả, hai bên quân chủ cầm ly rượu trên tay cùng các dũng tướng uống cạn.

Mĩ nhân vung khăn ngưởng cổ rót rượu vào miệng, xung quanh những mĩ nhân khác cũng vung khăn lên không trung rồi tạo sóng biển, tông khăn trắng trộn lẫn với khăn xanh dương lộ dần ra mĩ nhân ở giữa, bàn tiệc này mở ở Thanh Khâu là để chiêu đãi các quân thần.

Tiếng trống gõ xuống âm trầm thấp hào hùng. Khăn lụa trắng tung bay tạo sóng che lấp mĩ nhân bên dưới dần dần mở ra. Mĩ nhân trên tay cầm bình rượu bước tới, đôi chân thon dài trắng nõn nà kia như muốn làm phiêu hồn đoạt phách người nhìn. Không một ai có thể rời mắt khỏi mĩ nhân trước mắt, họ cười uống rượu khen múa hay múa đẹp. Tiếng trống, tiếng sáo theo điệu múa của mĩ nhân làm người ta hưng phấn thăng hoa, mê mẩn trong sự hưởng lạc.

Duy chỉ Hồ vương ngồi ở chính diện là mặt biến sắc, Thanh Khâu Viên Bạch ngồi kế gần đó thì chỉ hơi nhếch mép cười rồi uống rượu.

Một điệu vung quạt rồi nhảy lên không trung xoay tròn tạo ra hiệu ứng lụa trắng tung bay đẹp mắt, hạ đất, chân đưa lên, tay vung quạt bụng lụa sang hai bên biến thành hai dải lụa trắng, mĩ nhân cầm hai dải lụa trắng chạy lên phía trước rồi vung dải lụa về phía Hồ vương lên trên cả những bậc thềm, đuôi khăn vậy mà suýt chút nữa chạm mặt hắn mang theo hương thơm quyến rũ đến lạ thường, mĩ nhân vừa lùi dần vừa quay tròn người làm hai chiếc khăn trắng dài quay tròn theo như một cơn lốc, nhưng cơn lốc này thật đẹp và uyển chuyển. Khuôn mặt mĩ nhân khi múa vẫn luôn cười rất tươi, ánh mắt tương tác với người xem rất tốt làm ai cũng cảm thấy tim đập rất nhanh, hứng thú, thăng hoa khi thấy mĩ nhân múa.

Mĩ nhân lại tiếp tục múa cùng những vũ công xung quanh cho đến khi hết nhạc rồi hôn gió một cái với Hồ vương mới lui xuống. Những động tác đưa người nâng lên ấn tượng vẫn còn sâu đậm trong đầu của những người xem.

Nhưng chỉ riêng hắn nhíu mày, Viên Bạch ngồi kế đó thì đứng dậy khom người chắp tay ngang nói với hắn: "Xin người tĩnh thần. Nếu Hồ vương không thích những tiết mục nhỏ như này thì sau này ta sẽ hạ lệnh xuống bảo các vũ nữ không chuẩn bị những tiết mục như vậy nữa."

Hắn khoát khoát tay nói: "Thôi không cần. Ta thấy là các ngươi đều xem rất vui, không cần vì cô mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người."

Viên Bạch cúi đầu rồi về lại chỗ ngồi. Hết yến tiệc hắn rời đi ngay, mĩ nhân vũ công vừa rồi thì được sắp đặt để gặp mặt Hồ vương lần nữa.

Hắn phẩy quạt cười rồi cũng rời đi khi thấy kế hoạch hoàn toàn thuận lợi.

Hung thú bị bốn dây xích lớn xích chặt bốn chân và đầu, nó gào gầm dậm chân làm cả hang động rung chuyển. Đám tu sĩ phía dưới là muốn giết nó lấy yêu đan ngàn năm của nó.

"Các ngươi ai xông lên trước giết nó?"

Nghe thấy câu này không ai dám bước lên, vì hung thú này quá hung dữ, nó đã giết chết rất nhiều tu sĩ. Một tên mạnh dạn bước lên thì bị nó phun khí xanh rồi biến thành một bộ xương cốt trắng vỡ vụn xuống.

Bia đá phía sau nó dần nứt rạn, khí đen bốc ra, đám tu sĩ còn lại vì sợ sệt, hèn nhát không dám lại gần nên đến khi con hung thú đó vung được bốn dây xích ra thì nó liền ngoạm đầu nuốt chửng từng tên một.

Những tên còn sống thì toáng loạn chạy ra khỏi hang động. Bia đá ở phía sau hung thú cuối cùng cũng vỡ, khí đen toả ra nhập vào con hung thú đó, mắt nó từ xanh chuyển đỏ rồi gầm thét làm cả hang động sụp đổ.

Một tên chạy thoát khỏi đó nhưng vẫn không thể toàn mạng trở về khi bị hung thú dẫm đạp lên một phát.

Nó chính là Ma Phục Hung Thú, một yêu thú ngàn năm sống ở trong hang động dưới chân núi Mãng Thần.

Tiếng gầm của nó làm rung chuyển cả trời đất cảnh cáo những kẻ không biết lượng sức mà đến đây.

Núi Mãng Thần là núi cư ngụ của thánh thú lập địa của Thanh Khâu bảo vệ thứ vũ khí bậc nhất của cả Tiên giới - Cùng Kỳ - thánh quạt của người lập địa Thanh Khâu, ở đây không chỉ có thần thú, mà còn có rất nhiều yêu thú dưới sự bảo vệ của Mãng Thần mà ngông cuồng, tu sĩ tham lam sẽ luôn không ngại mọi thủ đoạn để bắt lấy bọn chúng lấy đan yêu, đan thú để luyện hoá nâng cao cấp bậc của bản thân.

Hằng năm có rất nhiều người đến núi này không phải chỉ để giết yêu thú lấy đan của chúng mà đến đây để lấy thánh bảo của Thanh Khâu.

Thanh Khâu trước giờ vẫn luôn mở rộng cửa núi Mãng Thần để người từ khắp nơi đến thử sức, kể cả là người của giới Tu Tiên.

Thượng giới nổi tiếng với bốn thánh bảo với bốn vị trí đặt và bốn thánh thú trấn thủ, ở Thanh Khâu là Mãng Thần trấn thủ núi Mãng Thần bảo vệ thánh khí Cùng Kỳ. Ở Vũ Thần là Hắc Quỷ Sư trấn thủ Thiên Lôi Đài bảo vệ thánh khí Hắc Lôi. Ở Âm Hưởng là Bạch Hổ trấn thủ Bắc Địa Cung bảo vệ thánh khí Bạch Ngọc. Còn ở Vũ Lam là Hoả Long trấn thủ Vực Hoả Long bảo vệ thánh khí Hắc Hoả Thiên.

Người ham muốn thánh khí hằng năm đều sẽ đến bốn địa điểm này để thử sức thu phục chúng, nhưng không một kẻ nào có thể vượt qua hàng phòng vệ thứ nhất mà tiến vào sâu hơn bốn nơi này.

Trước giờ cũng chưa một kẻ nào có thể tận mắt nhìn thấy bốn thánh thú mà sống sót trở về, nên có thật là trong bốn nơi này có thánh khí hay không thì không ai rõ bởi vì dù sao thì chúng cũng là những thánh khí có từ thời khai thiên lập địa và cũng chưa từng có ai làm chủ nhân của chúng.

Viên Bạch ngồi tựa người phẩy quạt uống trà nghe người sau màn nói những lời ấy, người đó sau khi nói xong lại nói tiếp: "Viên Bạch, ta khuyên ngươi là không nên tìm chết mà đến núi Mãng Thần lấy Cùng Kỳ. Cùng Kỳ vốn đã có chủ, chỉ là chủ của nó còn chưa chào đời."

Viên Bạch cười nói: "Ai nói là ta muốn lấy Cùng Kỳ, ngươi nói ta hay xem ai là chủ nhân của món bảo vật vạn người muốn này?"

Người sau màn nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ nhưng ngươi yên tâm, người này chính là con cháu Hồ tộc."

Hắn cười đoạn phẩy quạt nói: "Vậy thì tốt.", đưa trà lên uống một ngụm.