Cừu Non Của Sói Già

Chương 1: Giết người có ơn


"Lạnh quá..."

Quyên Nhi tỉnh dậy trợn tròn mắt mơ hồ nhìn, ý thức vẫn còn hỗn độn... thấy một người đang từ từ lưu loát cởi bỏ quần áo trên người mình.

Gương mặt của người đàn ông dần thu rõ vào đôi ngươi của cô, hai mắt nhỏ của hắn toát ra luồng khí chất bất phàm, điểm thêm đôi mày rậm hướng cao đầy uy lực, chiếc cao mũi dựng thẳng tắp hoàn mỹ, tổng thể ngũ quan tinh tế, tựa hồ như một mĩ nam trong tranh vẽ.

Đặc biệt, dưới khóe môi có một nuốt ruồi duyên, cười lên trông lại giống một thiếu niên ngả ngớn bất lương.

"Chú..."

"Chú...Minh..."

Quyên Nhi hốt hoảng, nhận ra người đang cởi đồ cô là người cô kính trọng, Quách Hạo Minh.

Hắn là bạn của mẹ cô, cũng là người đã bỏ ra không ít sức lực chăm sóc cô ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Có thể nói, hắn cũng góp một phần công sức nuôi cô lớn khôn.

Vậy mà...người sao lại cởi đồ cô thế kia ? Cô muốn cản trở nhưng cả người dường như không còn chút sức lực, một cảm giác hoảng sợ cùng thẹn thùng dâng lên, đôi mắt long lanh ngập nước như muốn khóc...

Mắt cô đột nhiên choáng váng không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương nữa, chỉ mơ hồ nhìn thấy hắn một thân cao lớn phủ lên người cô, hương vị trên người hắn thoang thoảng mùi hoa, giống như dược thảo. Không hiểu sao nỗi sợ hãi bất an càng tăng thêm.

"Tiểu quỷ con, nói!

Ai dạy em dùng cổ trùng giết tôi hả?"

Thanh âm khàn đặc, ngón tay lạnh lẽo của hắn cẩn thận sờ khắp dáng người tinh tế, đường cong lả lướt của mỹ nhân.

Quyên Nhi mơ hồ nghe rõ được câu hỏi, sợ run lên, bởi chuyện cô làm đã bị người đàn ông kia phát hiện.

Trước đó không lâu, cô biết được một bí mật, hắn đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống vỏn vẹn có vài tháng. Cô thấy người không vợ không con, sợ tài sản của hắn sau khi chết đi không ai hưởng...cho nên, cô đã nảy lên một ý tưởng động trời.

Cô xin cổ trùng từ một người bạn, muốn dùng trên người Quách Hạo Minh, điều khiển hắn để lại di chúc là tất cả tài sản thuộc về cô, còn lên kế hoạch xin bố mẹ theo hắn sang Thụy Sĩ chơi 3 tháng.

Mà, thời gian đó là để cô thực hiện ý đồ của mình, nào ngờ Quách Hạo Minh là sói già, chuyện cô làm không qua được mắt hắn, còn bị hắn dùng ngược lại cổ trùng với mình, ngất đi tỉnh dậy toàn thân đã không còn làm chủ được.

Trong lòng Quyên Nhi hối hận không thôi, khóc lóc van cầu người đàn ông.



"Chú Minh, Quyên Nhi xin lỗi!

Là Quyên Nhi không đúng, chú đừng giết cháu!

Mẹ cháu sẽ giận chú đấy!"

"Ha! Giận?"

Quách Hạo Minh không khỏi trào phúng "hừm" lạnh một tiếng, tiểu quỷ này quậy phá không ai bằng, muốn giết hắn giờ lại còn đem mẹ ra hăm dọa.

"Belle Cullen!"

Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cô gái nhỏ rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn thừa nhận.

"Tiểu quỷ, em đùa với tôi đấy hả?

Em chủ đích muốn tiễn tôi xuống âm phủ giờ còn dám đem mẹ em ra hăm dọa?

Em có biết cổ trùng em dùng là để lấy mạng người không hả?"

"Không..."

Cô gái nhỏ lắc đầu lia lịa, thật sự tận đáy lòng cô không biết đó là cổ trùng giết người. Cô chỉ biết người bạn đưa cho cô nói rằng, cổ trùng đó có điều khiển người khác nghe theo mình, không nghĩ lại bị lừa, suýt chút gây ra án mạng.

Cơ thể mảnh mai không còn chút sức lực, không thể trốn chạy khỏi người đàn ông, tầm mắt sáng quắc của hắn làm một cô gái mới lớn như Quyên Nhi run sợ, đầu óc hỗn loạn nghĩ đến việc xấu.

Bàn tay lạnh lẽo bất thình lình tóm lấy cằm nhỏ bé xinh, Quách Hạo Minh cúi đầu áp sát mặt cô gái, hơi thở thành thục đáng sợ bao trùm trong không khí, bao phủ luôn cả khuôn mặt của Quyên Nhi.

"Quyên Nhi, ngoan ngoãn thì khai ra sự thật tôi sẽ tha cho em, còn không chịu nói thì tôi sẽ mách mẹ em đấy!

Đến lúc đó...chưa biết ai bị mẹ Rose xử đẹp đâu nhé?"

"Đừng..."

Cô gái nhỏ kinh hồn khiếp đảm, bừng tỉnh đầu óc tức thì, nhắc đến mẹ, cô lại sợ hãi không thôi. Người mẹ quyền lực nhất nhà, ngay cả bố cô và người đàn ông này cũng còn phải sợ trước bà huống chi là đứa con non nớt như cô.

Vì sợ bị mẹ trách phạt, cô gái nhỏ miễn cưỡng khai ra hết mọi chuyện.



Sau một hồi tĩnh lặng lắng nghe, gương mặt của người đàn ông phủ một màu xám xịt khó coi, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô gái nhỏ dò xét.

Hắn thở một hơi trì trệ làm Quyên Nhi phát lạnh, tiếp theo hắn lại cúi đầu phủ bên tai cô, nhả giọng sắc lạnh pha chút châm biếm.

"Tiểu quỷ, hay thật!

Đúng là hết bố tới con!"

Quách Hạo Minh trào phúng trong tâm, ngày xưa thì hết Yên Đới Nam muốn giết hắn, sau này thì lại đến con gái của tình địch muốn đoạt tài sản của hắn.

Bỏ ra 18 năm chăm sóc, yêu thương chiều chuộng để rồi con bé lớn lên trả ơn bằng cách lấy tài sản của mình, còn suýt nữa tiễn hắn xuống âm phủ. Quách Hạo Minh nghĩ đến đây không làm sao kìm chế được cơn hậm hực, ấn tay lên cằm non mịn của Quyên Nhi.

Hắn bày ra bộ dạng thiếu niên ngả ngớn bất lương, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ ác ý, cười một tiếng trầm lãnh làm người ta phát lạnh.

"Belle Cullen, Quyên Nhi, có gan làm mà không có gan đương đầu sao?"

"Không, chú Minh, đừng hại cháu!"

Quyên Nhi vội vàng lắc đầu chối bỏ, cô dùng hết sức bình sinh mới nhấc được tay bám lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông, kêu khóc như hoa xuân diễm lệ, van cầu.

"Chú Minh, đừng hại cháu!

Làm ơn, dù sao chú cũng không còn sống được bao lâu nữa mà, hay là...cháu sẽ ở đây chăm sóc chú đến khi chú chết có được không?"

Cô luống cuống đầu óc, nghĩ chẳng được cách thoát thân đành liều mạng hứa đại. Quách Hạo Minh nghe càng thêm ấm ức, hắn vốn có bệnh nặng như lời cô nói đâu, chẳng qua là khi đó bác sĩ chẩn đoán nhầm lẫn.

Khi hắn rõ sự thật muốn nói cho cô gái nhỏ biết, nào ngờ còn chưa kịp phanh phui thì cô sớm đã có ý định với hắn.

Quách Hạo Minh không tài nào chấp nhận được sự đối đãi nồng nhiệt này, đã lừa thì lừa đến cùng, còn phải bắt tiểu quỷ kia trả nợ cho hắn, trả luôn cả phần bố mẹ của cô.

"Quyên Nhi, được lắm!

Nuôi cho lớn rồi đòi giết người có ơn với mình.

Lần này tôi bắt em phải trả lại hết thảy những gì mẹ con em nợ tôi!"