Quyên Nhi vô thức nói ra, đôi mắt ngập tràn biển nước sợ hãi, móng tay nhọn hoắt cấu vào da thịt rắn rỏi của người đàn ông rỉ cả máu nhưng hắn không buông, còn càng lúc càng đẩy cô ra không trung, người ngã xuống hơn nửa.
Hai chân cô bắt đầu mất thăng bằng vươn lên, Quách Hạo Minh túm ngay lưng quần của cô, ý cười gian manh lộ rõ.
Hắn như sói hoang bắt cừu non, thấy Quyên Nhi đã vào tròng, sợ hắn đến mặt cắt không còn một giọt máu mới chịu dừng lại, kéo cô vào trong.
Cô bị hắn ném một cách thô bạo ra sàn, cùi chỏ đáng thương vì va đập mà ửng đỏ. Hắn bình tĩnh khụy người nâng cằm cô lên, nhướng một bên mày uy nghiêm, nhả giọng sắc lạnh nói.
"Quyên Nhi, nói không thì chẳng ai tin đâu!"
"Không tin...?"
Cô gái nhỏ không hiểu ý của hắn, còn chưa kịp hỏi hắn đã hất cằm cô ra khỏi tay, ung dung đến ngay bàn làm việc của hắn lấy ra một bản hợp đồng, đập thẳng vào mặt cô.
"Quyên Nhi, trước kia mẹ em cũng từng làm hợp đồng với tôi, kết quả mẹ em lại dám từ chối tôi.
Giờ...chúng ta làm lại hợp đồng, em phải làm tình nhân của tôi trong vòng ba tháng.
Ba tháng này nếu em dám bỏ trốn hoặc chống đối tôi..."
Nói đến đó bỗng ngừng, hắn chỉ tay ra ban công ám hiệu, nhếch môi ngả ngớn như du côn hăm dọa.
"Em biết rồi đấy...tôi sẽ cho em nếm mùi thế nào là chết trong đau đớn!"
Giọng đục ngầu ghê rợn, hắn chưa dừng lại ở đó, lấy ra giấy tờ tùy thân của cô, cất vào bóp riêng của hắn, làm cô mất hết cơ hội về nước.
Không có giấy tờ, cô phải bay về bằng cách nào đây ?
Quách Hạo Minh đặt tờ giấy xuống sàn, nhíu mày thúc ép cô.
"Ký vào đi!"
Quyên Nhi chầm chậm cầm tờ giấy lên đọc, nội dung bên trong làm cô hoảng hồn. Toàn là những điều hắn muốn dày vò cô, chẳng những cô phải ngoan ngoãn dâng cơ thể cho hắn, mà còn trở thành chân sai vặt cho hắn.
Chưa hết, 3 tháng làm tình nhân nếu cô mang thai thì bắt buộc phải bỏ đứa con, cô là tình nhân không được phép ghen tuông nếu hắn có thêm người khác.
Ngoài ra, hắn còn bắt cô phải lãnh một số nợ hoang đường. Quyên Nhi đọc xong tức giận đến tỉnh mạch nổi trên mặt, mắt đỏ ngầu giơ cao tờ giấy xé rách trước mặt hắn.
"Quách Hạo Minh, ông xem tôi là nô lệ tình d.ục cho ông à?
Đồ không có liêm sỉ!"
Cô dứt khoát vo giấy thành nắm tròn quăng thẳng vào mặt hắn, tưởng chừng sự giận dữ của cô sẽ áp đảo được hắn nhưng cô đã sai hoàn toàn.
Quách Hạo Minh mặt không biến sắc, nắm ngay tóc dài của cô, làm một mảng da đầu đau điếng. Hắn kéo cô đứng dậy, cô liều mạng phản kháng, tay chân quờ quạng.
Hắn chỉ cần một chiêu đơn giản đã giam cầm cả hai tay không yên phận của cô, kéo người rời khỏi phòng.
Cô bị lôi xuống tầm hầm ẩm ướt, hắn ném cô vào trong, ngoắt tay cho quản gia đi đến.
"Thả rắn vào đó đi!"
"Rắn?"
Cô gái nhỏ còn chưa kịp khôi phục ý thức liền hoảng hồn, nghe đến rắn cô rùng mình đứng phắt dậy. Còn chưa kịp chạy thì bên ngoài đã có hàng chục con rắn ồ ạt đổ vào.
Chúng bò khắp nơi làm cô sợ muốn chết ngất, hét toáng lên.
"ĐỪNG! CỨU TÔI VỚI!
QUÁCH HẠO MINH, TÔI ĐỒNG Ý KÝ!"
"Làm ơn, cứu tôi với!"
Thanh âm đáng thương vang vọng, cứ ngỡ hắn sẽ xót thương cứu cô, nào ngờ hắn chỉ khẽ cười nhạt, phẩy tay lần nữa.
"Bỏ thêm vào đi!"
"Dạ, cậu chủ!"
Quản gia nghe theo lệnh, mấy bao rắn đủ màu sắc đổ vào trong, Quyên Nhi hét lên trong tuyệt vọng.
Trước mắt cô là hàng tá con rắn bò lóc nhóc, dựng lên khè nanh về phía cô. Chúng bao vây hết lối khiến cô không thể chạy, chúng càng bò tới dồn ép cô vào trong, không còn ánh sáng nào chiếu vào cô.
"Quách Hạo Minh, tôi xin ông! Cứu tôi với!"
"Tôi cầu xin ông, tôi đồng ý tất cả điều kiện của ông mà!"
"Đồng ý à?
Tiếc là tôi không hứng thú nữa rồi!"
Người đàn ông cứ thế mà tuyệt tình xoay lưng, còn cho người đóng cửa giam cầm cô với đống rắn man rợ. Chúng bắt đầu tấn công cô gái, bao vây khiến cô không dám cử động.
Tiếng khóc thống khổ vang vọng trong hầm kín tối tăm, cô không dám thở mạnh, cũng không dám nói, chỉ sợ...âm thanh lớn sẽ làm chúng cắn chết cô.
Quách Hạo Minh vẫn chưa rời đi, đứng tựa người bên ngoài sảng khoái cười lên, quản gia đứng cạnh không ngừng lo lắng cho cô gái nhỏ.
"Cậu chủ...phải nhất thiết dọa tiểu thư vậy sao?"
Hơi thở thô nặng một hơi kéo dài, hắn nghiêng mặt u trầm không vừa ý nhìn ông lão, chậm rãi nói.
"Người cũng đã 18, tuổi không còn nhỏ nữa, sung sướng bên cạnh bố mẹ đủ rồi.
Đến lúc nếm mùi khổ để khôn ra một chút.
Tôi không thích có một cô vợ trẻ con mà còn không ngoan ngoãn."
"Dạ..."
Quản gia biết ý hắn, tính tình của hắn cực kỳ nghiêm khắc, đã là người của hắn thì phải tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời hắn, có như vậy mới ít chịu đau đớn.
Cô gái nhỏ kia là con gái của người hắn không thể có được, lại nợ hắn rất nhiều. Hắn muốn cô là của hắn, không nghe lời bị hắn cường hãn cũng là điều hiển nhiên.
Cả hai đứng ở bên ngoài cho đến khi bên trong không còn tiếng động mới mở cửa xem tình hình.
Cừu non của hắn đã ngất, có lẽ bị lũ rắn dọa cho thất kinh, thêm phần hắn nhìn thấy ở trên bắp chân của cô có vết rắn cắn, chính là vì thứ này làm cô ngất.
Hắn bòng cô lên, bình thản bước qua lũ rắn, chúng không có độc, chỉ dùng để dọa nạt, đương nhiên hắn sẽ không sợ, còn dùng chân đá tung chúng dạt ra.
.....
Kim đồng hồ điểm vào lúc nửa đêm, cô gái nhỏ giật mình tỉnh dậy, đôi ngươi đen láy hiện ra khung cảnh hàng chục con rắn bò quanh thân làm cô ám ảnh hét lên.
"KHÔNG!!!!"
Người đàn ông nửa nằm nửa ngồi cạnh cô gái chau mày khó chịu nhìn, thốt nên một tiếng âm lãnh.
"Ngậm cái miệng lại!"
- Quách Hạo Minh...
Thanh âm tức thì tắt ngấm, cô gái nhỏ nhìn sang bên cạnh, trông thấy người đàn ông liền kinh hồn bạc vía ngồi dậy, lùi vào một góc giường.
"Quách Hạo Minh!"
- Mình chưa chết sao ?
Cô bàng hoàng ngó xung quanh, đây là phòng riêng của hắn, cô lại sờ soạng thân thể, cảm nhận hơi ấm rõ rệt, cho thấy cô vẫn chưa chết.
Tuy nhiên, bắp chân của cô lại truyền tới cảm giác đau nhức khó tả, khi nhìn xuống mới phát hiện nơi đó đang quấn băng. Xem ra, chính hắn đã cứu cô.
Sự hoang mang vừa nguôi xuống thì sợ hãi dâng lên, Quyên Nhi co ro ở một góc, xanh xao mặt mày nhìn người đàn ông đang chống khuỷu tay.