Quyên Nhi nhẹ cắn môi cay đắng, trên mặt ấm ức không tình nguyện phải sửa đổi xưng hô.
"Chú..."
"Gọi lại!"
Hắn cau có nhíu mày uy nghiêm, đàn áp tâm trí cô gái nhỏ, môi mọng bập bẹ làm theo lời hắn.
"Anh..."
"Tốt! Từ giờ cứ gọi như thế!"
Cuối cùng người cũng hài lòng, vươn tay xoa lên đầu Quyên Nhi, cô lập tức hờn dỗi né tránh. Bàn tay hắn đặt cách tóc cô nửa tấc phải thu về, cũng không nóng vội quá mức.
Hắn thản nhiên ngồi xuống sofa, chăm một điếu thuốc hút phì phèo, sau đó bắt Quyên Nhi phải quỳ phục dưới chân hắn như một kẻ hầu người hạ.
"Bóp chân cho tôi!"
Hai chân thẳng tắp gác lên mặt bàn, cô gái nhỏ chứng kiến vẻ kiêu căng của hắn mà tức đến lộn phổi, nhưng cô lại không làm gì được hắn. Ngoài âm thầm mắng trong bụng thì cô còn làm được điều gì ?
- Quách Hạo Minh chờ đó, tôi nhất định sẽ rời khỏi nơi này !
Cô liếc xéo hắn, đôi mắt chứa đựng toàn tia sắc bén nguy hiểm. Quách Hạo Minh đương nhiên nhìn ra ánh mắt đầy ẩn ý của cô, hắn giả vờ không biết, ở nơi không nhìn thấy cười lên u ám.
Ngày đầu làm tình nhân chẳng có gì khác lạ xảy ra, chỉ khác ở chỗ cô tự túc có phần khó khăn. Là tiểu thư chưa bao giờ làm việc bếp núc, nấu một bức ăn cho chính mình mà mất tận 3 tiếng.
Đến tối, chuông điện thoại bỗng reo lên, Quyên Nhi khẩn trương nghe máy, người đàn ông kia bắt cô phải sang phòng hắn. Cô có chút do dự không muốn bước, trong đầu tự nhảy ý biết kẻ kia muốn gì.
Thế nhưng, cô lại không thể từ chối, mới ngồi suy tư chưa đầy 5 phút thì điện thoại lại reo hối thúc, miễn cưỡng phải sang đó.
Bước đi chậm chạp vừa tới sảnh lớn liền bị quản gia nhắc nhở.
"Tiểu thư, xin hãy nhanh một chút, cậu chủ không thích người kéo dài thời gian đâu!"
Quyên Nhi thở dài rầu rĩ, đương nhiên cô biết điều đó, cũng biết nếu mình chậm trễ sẽ khiến người kia nổi giận. Nhưng, ai lại muốn mình dâng thân cho kẻ khác chơi đùa ?
Cô chính là không muốn điều đó, song lại vì hoàn cảnh thúc ép phải nhanh chân. Cô đứng ngay trước cửa phòng của hắn cẩn thận gõ cửa, bên trong một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Vào đi!"
Cánh cửa nhè nhẹ hé mở, Quyên Nhi vừa vào chưa kịp đến chỗ hắn thì đã chết chân tại chỗ. Trước mắt cô, một cô gái khác, xinh đẹp vô cùng đang được người đàn ông ôm ấp trong lòng.
- Cái gì thế kia ?
Quyên Nhi bàng hoàng, kẻ này vừa mới ép cô làm tình nhân chưa hết một ngày đã vội dẫn gái về. Đây...có phải là muốn sỉ nhục hành hạ cô không ?
"Tới đây! Hầu rượu cho tôi!"
Hắn như thế nhướng mày ám chỉ không cho người nhìn quá lâu. Quyên Nhi còn chưa kịp định thần, chốc chốc đứng đờ bị hắn quát tháo cô mới khôi phục lại ý thức, ủy khuất bước đến phục tùng.
Ánh mắt của cô gái kia nhìn cô sắc lẹm như lưỡi dao, tựa hồ có thù với cô 8 kiếp, nghĩ thôi đã thấy sợ.
Cô cúi người ngoan ngoãn rót rượu cho họ, không quên trộm quan sát hành động của cả hai. Cô gái kia nhõng nhẽo dựa vào lồng ngực của người đàn ông, khẽ lướt ngón tay như ngọc trên từng cúc áo của hắn.
"Anh Hạo Minh, hôm nay nhã hứng mời em qua đây chắc không phải để nói chuyện không đâu nhỉ?"
"Ừm, đương nhiên mời em qua để chúng ta tâm sự mà, một lát nữa hãy ngủ lại đây nhé?"
Hắn nâng niu bàn tay ngọc ngà của cô gái, áp môi lên đó, tiếp đến còn bẹo má như cưng chiều.
Quyên Nhi nhìn thấy không khỏi khó chịu, mỉa mai cho kẻ từng nói với cô hắn hơn 18 năm không động vào phụ nữ. Thế...hiện giờ hắn đang làm cái trò gì thế kia ?
Cô ghét hắn ra mặt, trông cả hai ôm áp nhau như muốn lên giường mà cô muốn phát nôn, cầm rượu trong tay vô thức lắc lắc, cũng vô tình làm rớt.
*Xoảng*
Âm thanh vụn vỡ vang lên tức thì, rượu bên trong cùng những mảnh vỡ văng tung tóe.
Cô gái nhỏ hốt hoảng trước khung cảnh, luống cuống duỗi tay muốn nhặt mảnh vỡ thì bất ngờ bị Quách Hạo Minh chặn lại.
"Làm gì? Muốn đứt tay sao?"
"Cút ra ngoài gọi người vào dọn dẹp ngay!
Có tí chuyện cũng không làm xong!"
Cánh tay bé nhỏ bị hắn hất ra không chút luyến tiếc, hắn lại ôm người đẹp trong lòng trừng mắt giận dữ. Quyên Nhi không dám chậm chạp, khẩn trương ra ngoài gọi người dọn dẹp mớ hỗn độn.
Một lúc sau, mọi thứ lại trở về như cũ, cô vẫn ở đó hầu rượu, hai người kia vẫn quấn quýt với nhau. Từ miệng của người đàn ông cô biết được thông tin của cô gái kia, cũng nằm ở độ tuổi 20 mấy, nhỏ hơn hắn rất nhiều.
Tên cô ta là Mộng Nhiên, là đối tác với Quách Hạo Minh, vì thích vẻ ngoài đầy năng động và gương mặt không đọ tuổi của hắn mà chủ động. Thêm phần, hắn ở nơi này cũng rất có thế lực, Mộng Nhiên muốn dựa hơi người mà trèo cao.
Những màn dụ hoặc như này Quyên Nhi thấy qua không ít, bởi ở Anh bố cô cũng rơi vào trường hợp như vậy. Lúc nào các cô gái trẻ cũng vây quanh, còn chủ động mời gọi.
Đáng tiếc, trong lòng bố cô chỉ có mỗi vợ, ai mà ve vãn đều bị người thẳng chân đá ra ngoài, có khi còn bị ăn mấy bạt tay.
Quyên Nhi so sánh giữa Quách Hạo Minh và bố cô, bỗng dưng cảm thấy hắn đích thực là một tra nam chính hiệu, ngoài mặt thì than thở mình trong sạch, bên trong có ai ngờ thối nát nhường nào.
Mộng Nhiên thấy cô cứ đứng yên nhìn họ bằng cặp mắt phán xét mà sinh khó chịu, không rõ giữa Quách Hạo Minh và cô là mối quan hệ gì, liền có ý muốn thăm dò.
"Nè! Cô đi lấy trái cây đến cho tôi đi!
Tôi nhạt miệng rồi!"
Cư nhiên mà sai bảo, Quyên Nhi trố mắt không vừa ý nhìn cô ta chòng chọc, hai tay gắt gao cầm chặt chai rượu gân cổ lên nói.
"Thưa cô, tôi hầu rượu chứ không hầu đồ ăn, phiền cô tự đi!"
Giọng chanh chua, Quyên Nhi trổ tính ngang ngược, liếc xéo như thách thức cô gái kia.
"Cô!"
"Hạo Minh, anh xem người hầu của anh kìa?"
Mộng Nhiên sà vào lòng người đàn ông làm nũng, tỏ ra yếu đuối. Cô gái nhỏ nghe hai chữ "người hầu" mà nổi đóa, gan to bằng trời mắng.
"Nè, cô bị mù hay gì mà nói tôi là người hầu hả?"
"Chứ không lẽ là mẹ tôi?"
Thanh âm vừa dứt người đàn ông im lặng từ nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Khuôn mặt tuấn dật của hắn có chút lạnh lẽo lườm cô gái nhỏ, bá khí áp đảo từ hắn làm Quyên Nhi sợ hãi không dám nói.
Hắn bất thình lình cầm ly rượu tạt vào người Quyên Nhi, nhưng cô nhanh tay lẹ mắt né được, còn phản đòn hắn, hất chai rượu trong tay lên đôi nam nữ.