Cô gái kia hét lên một tiếng, cả người ướt át nồng nặc mùi rượu. Quyên Nhi lần nữa chết chân tại chỗ, vẫn còn đang giữ nguyên tư thế tạt rượu vào họ.
Người đàn ông giận đến mức nghiến răng nghiến lợi như muốn giết cô, đẩy ngã cô gái đang ngồi trong lòng ra sàn, nhảy bổ đến tóm tay Quyên Nhi.
"Yên - Quyên - Nhi!"
"Tôi...tôi...không có cố ý đâu!"
Cô gái nhỏ sợ hãi, cổ tay bị hắn bóp đến mức khúc xương cốt, duỗi tay gạt ra liền bị hắn giam giữ luôn tay còn lại.
"Còn muốn chống đối?"
"Tôi..."
Quyên Nhi sợ hãi không nói nên lời, bá khí của hắn phải gọi là ngang ngửa với bố cô, gương mặt sắc lạnh còn hơn cả mùa đông.
Quách Hạo Minh chẳng thèm để ý Mộng Nhiên đang lồm cồm trách móc, trực tiếp kéo cô gái nhỏ ra lên thêm hai tầng lầu, đẩy cô ra ban công lần nữa dọa cô.
"Đừng! Tôi sai rồi!
Quách Hạo Minh, tôi sai rồi, đừng giết tôi!"
Hai tay duỗi lên bám vào tay hắn, nửa người trên của cô lơ lửng ngoài gió lớn làm cô sợ điếng người. Vì một sai lầm không đáng mà phải chết cô thật không cam tâm !
"Quách Hạo Minh, chú Minh, tôi sai rồi!"
"Còn gọi chú? Tôi già lắm sao?"
Hắn bóp lấy cổ nhỏ đẩy cô ra thêm chút, Quyên Nhi sợ chết bị hắn dọa không tình nguyện phải nói dối.
"Không, không già!
Anh Hạo Minh, tha cho tôi!"
"Là tôi sai rồi! Là tôi không đúng, tôi xin lỗi!"
Giọt lệ mất khống chế trào ra, cơn giận trong lòng người đàn ông cũng lắng xuống. Quách Hạo Minh kéo cô gái nhỏ vứt vào trong, vuốt nước trên áo hắn hằn học nói.
"Lần sau mà còn như vậy thì đừng có trách tôi!
Đến phòng số 9 thay đồ đợi tôi!"
Cư nhiên mà ra lệnh, Quyên Nhi ấm ức gắt gao vo tay, ánh mắt tràn ngập ý căm ghét hướng theo bóng lưng của người đàn ông. Sau đó lại chuyển sang ra ngoài cổng lớn, nhìn thấy có quá nhiều vệ sĩ canh gác bỗng chốc làm cô thất vọng.
Xem ra...cô không thể trốn đi, chỉ có thể thầm cầu ông trời cho cô gặp may mắn, thoát khỏi người đàn ông oái oăm kia.
Rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, lồm cồm đứng lên, bước chân nặng nề đến căn phòng mà Quách Hạo Minh đã chỉ điểm. Khi vào trong cô liền cảm thấy sợ hãi vô cùng, trên giường để sẵn một bộ đồ ngủ mỏng manh, kiểu dáng hở hang cực kỳ.
Cô đỏ mặt không chấp nhận, nhưng quản gia bên ngoài nhắc nhở làm cô phải cúi đầu chịu đựng.
"Tiểu thư, cậu chủ sắp đến rồi, ngươi không làm theo yêu cầu nhanh lên sẽ gặp rắc rối tiếp đấy."
Quyên Nhi thở dài ngay sau tiếng nói, cánh cửa cũng đóng lại, cô nhanh chóng thay đồ rồi ngồi vào một góc giường chờ đợi.
Một lúc sau, Quách Hạo Minh thật sự xuất hiện, hắn cũng đã tắm rửa thay đồ, vừa nhìn thấy cô gái nhỏ hắn đã liếc mắt ác ý đánh giá thân thể cô.
"Có biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo không?"
"Hả?"
Nghe hắn hỏi, cô gái nhỏ có chút khó hiểu, nhìn hắn chòng chọc đến mức làm hắn có chút mất kiên nhẫn. Hắn trực tiếp đi tới kéo Quyên Nhi ngã ngửa ra giường, hắn đè lên thân cô, nâng cằm cô lên rót vào tai cô lời lẻ ghê rợn.
"Không biết thì giờ học cho biết."
Dứt lời, hắn vồ lấy cô như sói đói, chỉ cần cô chống cự hắn lại dùng lời đe dọa, cô không thể không nghe, để hắn thỏa mãn xong liền đuổi cô xuống đất.
"Xuống đó mà ngủ, đây là hình phạt cho em dám tạt rượu tôi!"
Tiếng khóc thút thít của cô nhu hòa trong phòng, thân thể còn đang nóng vì bị hắn chà đạp phải lếch xuống sàn nằm. Hắn còn không cho cô mặc đồ, nằm trên sàn lạnh lẽo chỉ có mỗi chiếc chăn mỏng của hắn vứt xuống.
Cả đêm Quyên Nhi mơ màn không thể yên giấc, sáng ra còn bị hắn bắt phục vụ thức ăn, còn phải cúi đầu xin lỗi cô gái đêm qua.
Kim đồng hồ vừa điểm 9h, hắn bắt cô theo những người làm trong dinh thự làm việc, ai sai ai bảo gì cô cũng phải làm theo, không được phép phản đối.
Quyên Nhi bị hắn hành hạ nhau thế kéo dài 10 ngày, một cuộc gọi đến làm cô có lại tia hy vọng.
Bố mẹ của cô vì quá nhớ con mà đã đặt vé để họ đến Thụy Sĩ, họ đã gửi gắm em trai cô cho người thân tín trông nôm trong suốt thời gian đến thăm cô.
Quách Hạo Minh sau khi nhận tin này miễn cưỡng phải thông báo cho cô biết, nhưng không quên nhắc nhở cô.
"Bố mẹ em đến đây làm khách nhà tôi, nhưng không phải vì vậy mà em được phép quên đi thân phận của mình.
Chuyện giữa chúng ta vẫn diễn ra, nhưng sẽ thầm lặng, nếu em không nghe lời thì đừng trách tôi vô tình."
Ngón tay to lớn của hắn chỉ vào mặt cô cảnh cáo, hắn là kẻ giảo quyệt, lắm mưu nhiều kế, chỉ cần cô sai một bước hắn sẽ có cách hành cô dở sống dở chết.
Quyên Nhi ở cạnh hắn một thời gian cũng dần rõ tâm can hắn, đương nhiên cô không ngu dốt mà làm phật lòng hắn, cũng không ngu để hắn áp bức cô mãi.
Ngoài mặt cô tỏ vẻ vô hại nhất nhất nghe lời hắn nhưng trong lòng lại tiếp tục tính kế hủy đi hợp kia.
Quách Hạo Minh cất giấu đồ rất kĩ, mỗi cô ở chung với hắn đều nhân lúc hắn không để mắt mà tìm đồ. Tuy nhiên, lần nào cô cũng thất bại.
......
Mấy ngày sau, trong dinh thự đón tiếp 2 vị khách, đó là bố mẹ của Quyên Nhi.
Hay tin cô chạy ngay sang đó, Quách Hạo Minh cũng đứng ở cửa lớn chờ đón người, cô vừa đến hắn đã không vừa ý liếc mắt cô.
"Con gái con lứa mà chạy như vậy đấy!"
Tự nhiên lại bị chì chiết, Quyên Nhi lại không dám tỏ ra thái độ, trong vài giây ngắn ngủi cô lại tươi cười.
Vài phút sau, xe đón người cũng vào đến cửa nhà, người hầu cung kính mở cửa xe, người phụ nữ dịu dàng khoác tay người đàn ông lịch lãm cùng vào trong, đó là Rose và Ray, là bố mẹ của cô gái nhỏ.
Quyên Nhi đang tươi cười chợt chửng lại nụ cười ấy, cô không biết từ khi nào lại để ý ánh mắt của Quách Hạo Minh.
Hắn nhìn mẹ cô một cách trìu mến, chứa đầy những tia đượm buồn. Cô chưa từng thấy hắn nhìn ai bằng ánh mắt dịu dàng đó, kể cả cô dù là tình nhân cũng không thể.
Phút chốc cô lại cảm thấy ghen tị với mẹ mình, có lẽ vì đoạn tình cảm dở dang của hai người mà kéo cô vào vòng xoáy đầy nghịch cảnh.
"Quyên Nhi!"
Thanh âm ngọt ngào uyển chuyển cất lên cắt ngang suy nghĩ, cô gái nhỏ nghe theo âm thanh tươi cười ngay trong chớp mắt.
"Mẹ! Bố!"
Cô chạy đến lao vào vòng tay của cả hai, ôm lấy chặt chẽ. Bố của cô bỗng nhấc cao người cô lên, cảm nhận cô đã ốm đi, có chút không hài lòng.
"Belle, có phải con lại ăn kiêng không?
Ốm đi rồi!"