"Không, không có!
Bố thả con xuống đi!"
Quyên Nhi ngượng ngùng phẩy phẩy hai tay, bố của cô dù đã có tuổi nhưng vẫn rất khỏe, dễ dàng nhấc bỗng một người hơn 50kg như cô.
Người đàn ông trông vẻ xấu hổ của con gái cũng biết ý thả cô xuống, mẹ của cô là người phụ nữ dịu dàng, hành động cũng nhẹ nhàng hơn, vuốt lên tóc cô, ân cần hỏi.
"Quyên Nhi, con ở đây có ngoan không?
Có quậy phá chú Minh gì không đấy?"
"Không có đâu, con bé rất ngoan."
Lời của người phụ nữ vừa ngừng, Quyên Nhi chưa kịp đáp Quách Hạo Minh đã nhanh nhảu bắt nhịp trước, rồi dùng ánh mặt sắc lạnh liếc nhẹ trong vài giây đủ để hăm dọa, làm Quyên Nhi không dám để lộ sơ hở, bấm bụng nhu thuận theo ý hắn.
"Con không có quậy đâu mẹ, con ở nhà chú Minh ngoan lắm.
Chú ấy dạy cho con nhiều...điều thú - vị lắm."
Giọng nói ra mang ý vị, Quyên Nhi cũng đáp trả người đàn ông bằng ánh mắt ẩn ý. Rất nhanh cô lại điều chỉnh về trang thái tươi cười như hoa, cư nhiên kéo bố mẹ vào trong.
"Bố, mẹ, ngồi máy bay nhiều giờ còn đi đường xa chắc là mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi."
- Quyên Nhi...
Quách Hạo Minh đứng như trời trồng nhìn bóng lưng ba người, rõ ràng hắn là chủ nhà, người mở miệng mời gọi phải là hắn. Vậy mà cô nhóc trước mắt hắn lại dám lộng quyền, coi hắn như không khí.
- Hay lắm, cứ thể hiện đi...tối nay em chết với tôi.
Hắn cười ngặt nghẽo rồi cũng quay vào, bên trong 4 người cùng nhau trò chuyện tâm sự. Quyên Nhi rất để ý mị thái của người đàn ông, nhìn mẹ cô sẽ là một sắc thái ôn nhu, nhìn bố cô thì là kẻ thù không đội trời chung. Cô ngồi cạnh mẹ cảm thấy bất an vô cùng.
Một lúc sau Quách Hạo Minh cho người sắp xếp chỗ ở cho bố mẹ cô. Cả hai đều muốn sang ngôi nhà nhỏ kia ở cùng, đương nhiên Quách Hạo Minh sẽ không đồng ý, nhưng hắn không nói ra, dùng ánh mắt đầy sát khí của hắn để thao túng Quyên Nhi.
Cô gái nhỏ sợ hắn giở trò, miễn cưỡng tìm cách từ chối khéo.
"Mẹ à, con đang tập làm người trưởng thành mà, làm sao có thể ở chung với bố mẹ mãi được.
Mẹ thấy không, mấy nay nhờ vậy mà con biết nấu ăn rồi đấy!
Mọi người đừng làm hỏng chuyến nghỉ hè này của con chứ..."
Cô nũng nịu lay tay mẹ, mè nheo nhõng nhẽo dễ dàng qua mắt họ, cuối cùng mẹ cô cũng đồng ý.
Mọi chuyện đều diễn ra vô cũng bình thường cho đến khi Quyên Nhi trở về ngôi nhà bên kia. Cả ngày luôn phải nhìn sắc diện của Quách Hạo Minh mà cô mệt mỏi vô cùng.
Vừa vào đến nơi cô đã vội vàng đóng cửa, tắm thật sạch sẽ, sau đó chuẩn bị lên giường làm một giấc. Vì có sự xuất hiện của bố mẹ, cô đinh ninh đêm nay cô sẽ có một giấc ngủ bình an. Nào ngờ...nửa đêm, tiếng cạch cạch âm vang đánh thức cô.
Một bóng đen lướt trong nhà, Quyên Nhi rùng mình tức thì, cô không biết là người hay ma, nhanh tay vớ đại một thứ gì đó phòng thân.
Cô cẩn thận từ từ rời khỏi giường, đến ngay chỗ bóng đen vừa lướt qua, nghe tiếng thở, xác nhận là người cô liền vung tay đánh xuống.
"A...ưm..."
Cánh tay nhỏ bé bị chặn lại, món đồ đang cầm cũng rơi xuống, miệng nhỏ còn bị bàn tay khác bịt chặt. Quyên Nhi mở to mắt ếch sợ hãi mà không thể la lên, cô khổ sở vùng vẫy, trời tối không nhận định được đối phương, hai chân đá loạng chẳng trúng vào đâu.
"Yên nào, đừng làm loạn."
Giọng nói âm u hữu lực, cô gái nhỏ nhận ra thanh âm quen thuộc, động tác múa may cũng dừng lại. Cô nhìn chòng chọc vào đối phương, ám sáng vô cùng mờ nhạt cũng hiện rõ khuôn mặt.
- Quách Hạo Minh ?
Người đàn ông như thế mà lại chạy sang đây ? Hắn muốn gì ở cô ?
Quyên Nhi chưa kịp suy nghĩ xong đã bị hắn mộ tay bế xốc lên, ném một phát từ tay này sang tay bên kia, khiễng chân quay lại giường.
Cô bị hắn quăng mạnh lên, còn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện hắn đã dáng thân cao lớn đè lên cô.
"Quách Hạo Minh, sao anh lại qua đây chứ?
Anh không sợ bố mẹ tôi biết chuyện sao? Mau đi về đi!"
Cuộn tay mềm yếu chống chế trên khuôn ngực rắn rỏi xua đuổi, người cứng như bức tượng đá, có đẩy cỡ nào cũng vô ích. Hắn càng quá quắc hơn, cúi sát xuống mặt cô, gần bên tai nói.
"Sợ gì chứ? Họ biết thì công khai em đã ngủ với tôi rồi.
Biết đâu...tôi lại được làm con rể của mẹ em."
"Con rể gì chứ? Tôi...không lấy anh đâu..."
Giọng ngắc ngứ, cô gái bị hắn kìm hãm hai tay trên đỉnh đầu có chút hoảng sợ, cô không muốn bố mẹ cô biết chuyện xấu hổ. Nếu họ biết được vì cô chơi ngu mà tự hại bản thân thì họ sẽ hóa điên đến mức nào ?
Cô không dám tưởng tượng, trong đầu chỉ muốn người đàn ông này đừng làm bừa. Thế nhưng, điều cô muốn hiển nhiên không được đáp ứng, Quách Hạo Minh là kẻ giảo quyệt, đọc ra hết thảy suy nghĩ của cô, còn lợi dụng làm điểm yếu trói buộc cô.
"Không muốn bị phát hiện thì ngoan ngoãn đi!
Em còn to tiếng thì sẽ lộ thật đấy."
"Quách Hạo Minh, anh..."
Quyên Nhi nghẹn ứ họng, không thể dùng lời nói đành dùng sức, hai chân cô không bị giam cầm bèn đá vào người hắn. Trong chớp mắt, hắn nhanh nhẹn bắt được một bên cổ chân, bóp mạnh như muốn vặn gãy làm Quyên Nhi đau nhói rùng mình không dám chống đối.
"Lì thật, sáng giờ em lên mặt tôi hơi nhiều rồi đấy, giờ tôi phải dạy dỗ lại em."
"Anh...anh muốn gì?..."
Biểu tình trên khuôn mặt non nớt một màu trắng bệch, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh đầm đìa, Quyên Nhi nuốt nước bọt không ngừng, nhìn yết hầu to lớn của hắn di chuyển, dự cảm trong lòng không ngừng thông báo, hắn là đang muốn chuyện đó...
- Không....!
Cô lắc đầu xua tan suy nghĩ lệch lạc, rất nhanh giây sau sự thật đã kéo cô quay lại với suy nghĩ đó. Quách Hạo Minh cúi xuống nhẹ lướt môi bạc trên khuôn ngực của cô, cười tà đạo nói.
"Em biết tôi muốn gì mà còn hỏi sao?"
"Không...ưm..."
Thanh âm đáng thương tắt ngấm tức thì, hắn ngậm lấy môi mọng của cô thuần thục cởi đồ cô, sau đó nhanh chóng tiến vào cơ thể cô thỏa mãn gầm lên vui sướng.
Hắn kéo cô ra ngay khung cửa sổ, nơi mà ngay căn phòng bố mẹ cô đang ở, có thể từ đó nhìn sang.
Khung cửa sổ này chỉ có một mảnh màn trắng mỏng che tạm bợ, dưới ánh trăng sáng có thể mờ ảnh nhìn được khung cảnh.
"Quách Hạo Minh, anh là đồ hạ lưu!"
Quyên Nhi hiểu ý đồ hắn, muốn trốn chạy nhưng hắn ở sau cứ thúc mạnh, còn giữ chạy eo cô, làm cho người mất hết tuyến phòng thủ.