Hai mắt diễm lệ đầy nước không ngừng nhìn lên, cô lo sợ bố mẹ mà thức giấc nhìn thấy con gái đang hoan ái cùng với người khác thì...
Nghĩ đến đó, Quyên Nhi không dám tưởng tượng kết quả, hạ mình van cầu người đàn ông sớm kết thúc.
Thế nhưng, hắn là cố ý muốn hạ nhục cô, hắn kìm hãm hai tay cô, để nửa thân trên dựa sát vào khung cửa, tiếp tục hành hạ cô.
"Van xin cũng vô dụng, nếu muốn tôi kết thúc nhanh chóng thì làm tôi hài lòng đi."
Hắn thô suyễn nói ra yêu cầu, ngoài mặt cho cô gái nhỏ cơ hội trong lòng thì lại trái ngược hoàn toàn. Hắn muốn âm thầm dạy hư người, để cô sau này trụy lạc vì hắn.
Quyên Nhi tuy đã 18, nhưng cô chưa từng trải qua những chuyện ngoài sức tưởng tượng này, hiển nhiên bị người đàn ông dễ dàng lừa gạt.
Cô nghĩ đủ mọi cách cung phụng hắn, người lại cố ý kéo dài quá trình, hại cô sáng hôm sau tỉnh dậy cả người đều uể oải, còn hắn thì sớm đã rời đi từ rất lâu.
Bên dinh thự sáng sớm cho người gọi Quyên Nhi sang nấu ăn, là Quách Hạo Minh cố ý đày đọa. Cô không thể không đi, dù sao cô ở đây cũng quen với những mệnh lệnh vô lí này, cứ xem như sang đó nấu một bữa cho bố mẹ.
Quyên Nhi sải bước rất vội, vào đến phòng bếp cũng mất hơn 10 phút, cô chẳng kịp quan sát theo thói quen vớ lấy tạp dề vắt ngay trên giá, một tiếng gọi quen thuộc bỗng truyền đến làm cô giật mình tức thì.
"Quyên Nhi, sao con dậy sớm thế?"
"Mẹ?"
"Sao mẹ lại ở đây?"
Mắt mèo trợn tròn mở to, cô gái nhỏ kinh ngạc đứng hình tại chỗ, chân cô như bị ai kìm hãm không thể nhúc nhích. Một màu xanh rờn phủ lên mặt cô, người phụ nữ trước mắt đột nhiên xuất hiện làm cô dâng lên cảm giác hỗn loạn.
"Quyên Nhi, mẹ nghe Hạo Minh khen con nấu ăn rất giỏi, cho nên sáng nay mẹ đã dậy sớm để chờ con đấy!
Hạo Minh đúng là không hề nói dối nhỉ?"
Người phụ nữ lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt Rose long lanh ngập tràn niềm hạnh phúc chưa từng có, chứng kiến con gái trưởng thành hơn bà cũng thấy yên tâm.
Bà chủ động bước tới kéo tay con gái còn đang ngơ ngác vào bếp, trong phòng lớn chỉ có hai mẹ con, dụng cụ và thức ăn đều đã được chuẩn bị sẵn, Rose muốn sáng nay sẽ cùng con gái nấu một bữa.
"Mẹ dạy con làm món bít tết và bánh mì xông khói nhé?
Bố của con và chú Minh rất thích đấy!"
"Chú Minh thích sao?"
Môi mọng buộc miệng nói ra, cô gái nhíu mày có chút không vừa ý, không phải vì mẹ cô hiểu sở thích của người khác, mà là bà không hề nắm chắc người đàn ông kia thích gì.
Quyên Nhi nhớ rất rõ, Quách Hạo Minh từng bắt cô học làm món mì Ý, đó mới chính là món hắn thích. Bít tết hay bánh mì với thịt xông khói gì đó, chẳng qua là hắn chiều theo ý bà.
Cô gái nhỏ như nhận ra vị trí quan trọng của mẹ mình trong lòng hai người đàn ông thì bỗng không vui. Rose đứng cạnh có gọi mấy tiếng nhưng cô lại đứng như trời trồng chìm vào suy nghĩ.
"Quyên Nhi, Quyên Nhi, con làm sao vậy?"
Rose kéo lấy tay cô gái nhỏ, khi bà lay nhẹ cô mới giật mình tỉnh phắt dậy, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, vô thức nói.
"Chú Minh hôm qua có nói với con, hôm nay chú muốn ăn mì Ý, hay là mẹ làm bít tết cho chúng ta, còn con làm mì Ý cho chú nhé?"
"Hửm?"
Người phụ nữ nghiêng đầu có chút khó tin, cô tiểu thư một tay bà nuôi dưỡng, chưa bao giờ vì người khác làm bất cứ điều gì, nay lại vì bạn của bà mà đích thân xuống bếp, còn làm theo yêu một cách tình nguyện như thế khiến bà có chút nghi ngờ.
Bà cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, làm cho Quyên Nhi tự dưng cảm thấy chột dạ, không rõ là cảm giác gì đang dâng lên trong lòng cô.
"Mẹ..."
Người cứ nhìn cô chòng chọc, còn vuốt cằm như suy ngẫm khiến đầu óc cô thêm rối bời, hai tay lúng túng căng thẳng.
"Quyên Nhi, mẹ thấy con lạ lắm!
Con mới đi hơn nửa tháng mà thay đổi kinh ngạc thật đấy!
Có phải con thích chú Minh không?"
- Thích ?
Nghe như sét đánh ngang tai, tim đập thình thịch loạn mấy nhịp, nét mặt của cô trở nên trầm trọng, một màu đỏ phủ từ má ra tận man tai. Màu đỏ không phải của sợ xấu hổ mắc cỡ, là màu đỏ của giận dữ.
Kẻ kia là người đã c.ưỡng bức cô gái nhỏ, còn uy hiếp cô, một người xấu xa như thế làm sao cô có thể thích ?
Không một chút chần chừ, Quyên Nhi nghiêm giọng bày tỏ với mẹ.
"Mẹ, con không thích chú Minh!
Không bao giờ con thích chú ấy, một kẻ vừa già vừa ngang ngược!"
"Ôi, Quyên Nhi, mẹ chỉ trêu thôi mà, sao con phản ứng thế?"
Rose có chút kinh ngạc trước biểu cảm giận dữ của con gái, bà cũng cùng phận phụ nữ với nhau, chỉ một phản ứng nhỏ này của Quyên Nhi đã làm bà chú ý, nhưng bà không nói ra, lẳng lặng mà quan sát.
Cô gái như nhận ra mình nhỡ lời nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lựa lời nói để qua mặt mẹ mình.
"Mẹ à, con không có phản ứng quá đâu!
Tại con còn nhỏ, không thích mẹ ghẹo như thế, chú Minh là bạn của mẹ mà, con làm sao thích chú ấy được."
"Ừm, mẹ hiểu rồi..."
Giọng hời hợt, Rose không muốn tra đến cùng, dù sao tuổi của cô gái nhỏ cũng đang nằm vào đủ tuổi tâm lý yêu đương, thích một ai đó là chuyện hiển nhiên, bà chỉ cần chú ý đừng để mọi chuyện đi quá xa là được.
Bà chóng thúc giục cô gái nhỏ cùng chuẩn bị bữa sáng, hai mẹ con loay hoay trong bếp hơn 30 phút cũng xong xuôi.
Quyên Nhi nhờ quản gia mời 2 người đàn ông kia đến dùng bữa, trên bàn ăn cũng niềm nở, nhưng mỗi người một tâm tư.
Món bít tết của người phụ nữ làm luôn là món ngon mĩ vị, chỉ có món mì Ý do Quyên Nhi chuẩn bị lại vô cùng tàn khốc. Trong lúc nấu cô cố ý bỏ rất nhiều đường thay vì là muối vào, làm cho người đàn ông kia ăn mà không ngừng ho lên.
Người khác trông biểu hiện kì lạ của hắn cũng đánh tiếng thăm dò.
"Hạo Minh, món mì không vừa ăn sao?"
"Không có, ngon lắm, tại tôi sáng nay thức dậy hơi ngứa cổ nên ho thôi!"
Quách Hạo Minh liên tục xua tay phủ nhận, ánh mắt đục ngầu của hắn lén lút liếc xéo sang cô gái nhỏ, nội tâm không ngừng gào thét vì bị tiểu quỷ này chơi xỏ.
Trước mặt bố mẹ cô, hắn không dám tỏ vẻ tức giận, không thể răn dạy cô, chỉ có thể nén cục tức vào trong bụng, cố nuốt luôn cả phần thức ăn kinh hoàng.
- Quyên Nhi, em giỏi lắm, xem ra đêm qua tôi đã nhẹ tay với em quá rồi.
- Cứ chờ đó, tôi sẽ dạy dỗ lại em.