"Áaaaaaaaaa!!!!!"
"Đồ d.âm tặc, đồ hạ lưu!
Quách Hạo Minh, ông mà làm gì...tôi thề sẽ giết ông!"
Nước mắt Quyên Nhi rơi xuống như từng hạt châu, đôi môi anh đào nóng bừng run rẩy thở gấp, mắng chửi không ngừng nghỉ.
"Quách Hạo Minh, đồ tồi!
Ức hiếp một người đáng tuổi con mình có đáng mặt đàn ông không?
Ông biết mình đã 51 rồi chưa? Tôi chỉ mới 18 thôi đấy!"
Thanh âm hét lên chói tai vô cùng, Quách Hạo Minh không nhịn được phì cười trước mặt cô gái nhỏ.
"Tiểu quỷ, ai bảo với em tôi già đến thế hả?"
"Mẹ, mẹ nói ông lớn hơn tận 6 tuổi, lúc nào cũng bảo tôi phải kính trọng người già.
Nhưng ông già không nên nết! Đồ hạ lưu, thả tôi ra!"
"Ưm..."
Miệng nhỏ tức thì bị bịt chặt, Quách Hạo Minh bị chửi còn tỏ ra hưng phấn gấp bội, hắn ấn Quyên Nhi ở bên dưới, hôn lên trán cô, thỏ thẻ.
"Quyên Nhi, vì em sắp là người của tôi nên tôi cho em biết một bí mật!
Số tuổi đó chỉ là tôi khai gian với mẹ em để mẹ Rose gọi tôi một tiếng anh thôi."
- Khai gian ?
Quyên Nhi chưng hửng, đến tột cùng không rõ ý của hắn. Ngay giây sau đó, hắn với lấy chiếc bóp đặt ngay đầu tủ, trước con mắt ngờ vực của cô lấy ra một tấm thẻ, bên trên ghi rõ ngày tháng năm sinh của hắn.
Cô gái nhỏ trố mắt không tin, người đàn ông cô cứ nghĩ đã 51 tuổi này thực tế nhỏ hơn mẹ của cô tận 3 tuổi. Hắn chỉ mới 42, còn vài tháng nữa mới bước sang tuổi 43.
Hắn lừa mẹ cô, lừa cả cô !
Quyên Nhi giờ mới tỏ, hèn gì cô cứ thấy ngờ vực với ngoại hình điển trai của hắn, không nói tuổi thì còn nhìn nhầm hắn chỉ mới ba mươi mấy.
Quách Hạo Minh cho cô gái nhỏ xem xong liền cất đi, tiếp tục quay lại chuyện chính.
"Tiểu quỷ, 42 tuổi không gọi là quá già đâu nhỉ?"
"Già! Ông là đồ già dê!
Quách Hạo Minh, tôi sẽ mách mẹ!"
Nguy hiểm cận kề mà cô gái nhỏ vẫn còn mạnh miệng mắng, làm cho người đàn ông xác thực tức lên. Hắn bóp lấy cần cổ trắng thon như sứ, mỉm cười tà đạo, nói.
"Quyên Nhi, chê tôi già?
Được, đêm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là lợi hại!"
"Đừng!"
Cô gái nhỏ kêu khóc lắc đầu liên tục, nhưng không làm thay đổi được ý định của người đàn ông, bị hắn tách rộng hai chân ra, ánh mắt nóng cháy lẳng lặng biến thái nhìn vào nơi riêng tư của cô.
Quyên Nhi la lên trong vô lực, nơi đây là nhà riêng của hắn, còn là phòng riêng, cô lại bị cổ trùng điều khiển thân thể, nằm im như bị điểm huyệt tùy ý hắn xử trí.
"Tiểu quỷ, em biết dùng cổ trùng tôi cũng biết!
Ngoan ngoãn hầu hạ tôi, sáng tôi sẽ giải cổ trùng cho em!
Còn không ngoan thì tôi sẽ cho nó giết em!"
Thanh âm hắn rõ ràng, réo rắt vang như tiếng chuông, từng chữ nặng nề giáng nặng xuống lòng cô gái nhỏ.
Chỉ thấy, hắn bắt đầu đọc nhẩm gì đó, đầu óc Quyên Nhi liền mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác cô cảm nhận được sự nguy hiểm.
Trước khi Quyên Nhi sử dụng cổ trùng, cô cũng đã tìm hiểu sơ qua các cổ độc, chúng cực kì nguy hiểm, có thể giết người hoặc khiến người ta thần trí điên đảo. Người sử dụng chúng phải hết sức cẩn thận, nếu không cả bản thân mình cũng bị cổ trùng cắn ngược.
Quyên Nhi cứ ngỡ cổ trùng rất hiếm người biết đến, cô dùng sẽ không sợ có hậu quả xấu. Nào ngờ, người cô muốn dùng cổ trùng lại cao tay hơn cô, chẳng những cô không thành công, còn sắp bị hắn c.ưỡng bức.
Cô run rẩy khóc nấc lên, thời khắc này không thể mạnh miệng nữa, miễn cưỡng hèn mọn van cầu.
"Chú Minh, chú tha cho Quyên Nhi đi!
Quyên Nhi chừa rồi, không dám nữa."
"Tha?
Tiểu quỷ, thay vì khóc lóc cầu xin thì em nên chuẩn bị tinh thần hưởng thụ đi!
Lát nữa tôi sẽ khiến em sướng điên lên đấy!"
Quách Hạo Minh cúi người sát lại gần, đem cô gái nhỏ bế lên, biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn nhìn thiếu nữ thân không mảnh vải đang run rẩy, nảy sinh ra một tia biến hóa.
"Quyên Nhi, từ giờ em nên tập gọi tôi một tiếng anh đi!
Về sau tôi sẽ là chồng của em!"
Thiếu nữ trong ngực thân thể tuyệt mĩ, đặc biệt là trái tim khí chất trong sáng, dùng để thử nghiệm cổ tình lần này rất thích hợp.
Hắn vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ thử những thứ mê tín này với ai, không ngờ cũng có lúc thật sự hắn dùng đến. Còn là dùng với người hắn đã bỏ công chăm sóc 18 năm, cổ tình trong người khiến cô gái nhỏ ngoan ngoãn phục tùng hắn, xem như đây là một sự trấn an cho hắn, trả cái giá cô muốn giết hắn.
Quyên Nhi trong ngực hắn run lên, thân thể tuyết trắng tinh tế trong lòng càng mê người hơn.
"Quyên Nhi, chúng ta bắt đầu nhé?"
Dứt lời, hắn liền ôm một thân cô gái nhỏ trần truồng nhẹ như lông vũ lần nữa đặt xuống nệm ấm.
Mái tóc đen tán loạn của cô rơi xuống cánh tay hắn, nhu thuận bất lực lắc lắc theo mỗi nhịp hơi thở của hắn.
"Đừng, chú Minh! Đừng mà!
Chú làm như vậy là có lỗi với bố mẹ cháu đấy!"
Ý thức Quyên Nhi dần khôi phục, dùng bố mẹ làm lá chắn, nhưng người đàn ông không hề quan tâm. Bởi hắn đã quyết biến cô thành người của hắn, dù cô có nói đến khản cổ hắn cũng giả mắt điếc tai ngơ.
Ánh đèn sáng lập lòe trong phòng làm cô gái thấy rõ hơn bộ dạng của người đàn ông kia.
Hắn là một người có diện mạo trông giống với người trẻ tuổi, ngũ quan tinh tế. Vẻ ngoài tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt có thần sáng rực. Khuôn mặt đẹp như vậy nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng, hờ hững.
Quyên Nhi đang khóc rống hắn chợt mở điều hòa xuống nhiệt độ thấp, làm cho nơi đây trở nên cực kì lạnh lẽo. Nếu lúc đầu cô bị run bởi hoảng sợ, thì bây giờ run rẩy vì bị đông lạnh mất.
Quách Hạo Minh lại đột nhiên ôm cô, để thân dựa vào thành giường trầm hương, chậm rãi tách hai chân cô ra, đôi mắt dơ bẩn không ngừng dò xét khắp thân thể mảnh mai.
"Tiểu quỷ, đây là lần đầu của em đúng không?"
Thanh âm hắn lãnh đạm hỏi, hắn biết Quyên Nhi khi còn đi học cũng đã quen bạn trai, chỉ là khi ấy hắn không được phép quản thúc nhiều, không rõ cô có từng ngủ với ai chưa ?
Hắn chợt "chật" một tiếng châm biếm, nhớ đến độ tuổi của cô gái nhỏ, có lẽ là...vẫn chưa có ai.
Còn Quyên Nhi, nghe hắn hỏi, sợ hãi bủa vây khắp thân thể, bất nhược lắc đầu không muốn nói.
Hai chân thon dài của cô sớm đã tách rộng ra hai bên, để lộ hoa tâm trơ trọi sợ hãi. Tư thế này làm cô run sợ, mặc dù sống theo lối phương Tây nhưng từ trước giờ cô đều rất coi trọng danh tiết, bị người đàn ông nhìn thấy hết thân thể, còn sắp xảy ra bi kịch, bức cô gần như sắp phát điên lên vì sợ hãi.