Cừu Non Của Sói Già

Chương 4: Tình cổ ( H nhẹ )


"Ngoan, xong chuyện tôi sẽ giải cổ trùng cho em."

Hắn ghé sát vào tai cô gái ra sức dụ hoặc, còn luồn tay ra sau gáy, xoa xoa giảm bớt căng thẳng. Thế nhưng, những hành động càn rỡ của hắn không thể nào khiến cô gái nhỏ bình tâm, kêu khóc tán loạn hơn.

"Đừng, tôi xin ông, đừng làm vậy!"

Cô cố dùng chút ý chí để điều khiển thân thể, nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều vô dụng. Bất luận là cô kêu khóc van cầu, hay mắng chửi kích động, mọi thứ đối với người đàn ông đều vô phương.

Khuôn mặt đẹp trai của hắn cúi sát trước mặt cô, đầu lưỡi ướt nóng quét một đường trên vành tai ửng đỏ, mùi vị thanh thuần mười mấy năm không thưởng thức lại, vừa chạm đã khiến hắn điên máu.

Cô gái nhỏ vẫn cứ khóc kêu mếu máo, hắn chẳng chút thương xót, dùng lời lẽ đáng sợ nhất hăm dọa cô.

"Quyên Nhi cầu xin vô ích thôi!

Quách Hạo Minh đã nhắm thì người đó phải là của tôi.

Trừ phi tôi từ bỏ, còn không em có chạy đằng trời cũng không thoát được tôi đâu!"

"Không!..."

Tay không yên phận bắt đầu vuốt trước ngực của cô gái, ngắm nghía tỉ mỉ thiếu nữ dáng người yểu điệu hoàn mỹ nhưng mới trổ mã không che đi được nét ngây ngô đáng yêu.

- Thật đẹp ! Giống hệt như cô ấy vậy !

- Không có được mẹ thì nhất quyết phải có được con vậy.

Trong mắt nhu tình của hắn lóe lên một tia dục niệm, làm Quyên Nhi chứng kiến mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhưng chúng thoát ra chưa được bao lâu lại bị nhiệt độ lạnh ngắt ở đây làm cho tan biến.

Quyên Nhi lạnh run người, run đến mức làm người đàn ông cũng cảm nhận được cô đang lạnh. Hắn ôm lấy hai vai ngọc trắng nộn mảnh mai của cô, cười tà đạo nói.

"Quyên Nhi, lạnh rồi đúng không?

Một chút vận động em sẽ thấy nóng lên thôi!"

"Đừng mà..."

Cô gái nhỏ khóc lóc run rẩy, giọng nói có chút nhu mềm đáng thương. Tay người đàn ông sờ soạng dưới thân cô, tư thế mở rộng này càng làm hắn dễ xâm nhập, sờ đến địa phương thần bí ôn nhuận tươi mới, lòng bàn tay hắn hơi đè mạnh lên phía trên một chút.



Hắn lẩm nhẩm gì đó trong miệng, ruột gan của Quyên Nhi tức thì nóng bừng như lửa đốt, cơ thể cũng có chút động đậy.

"A~"

Cô hẩy người lên run rẩy hô một tiếng, hai má ửng hồng thẹn thùng. Đôi tuyết nhũ tròn trịa trước ngực cũng nẩy lên theo, đập vào mắt thực sự mê người.

Quách Hạo Minh lần đầu thí nghiệm loại cổ tình này, trước đây hắn vốn muốn dùng với người con gái kia, nhưng nghĩ tới ép buộc người không tình nguyện sẽ không có hạnh phúc mà buông tha, để lỡ mất cơ hội, khiến hắn đoạn tuyệt t.ình dục, không dính nữ sắc hơn 18 năm.

Hôm nay, hắn cuối cùng cũng thông tuệ, hắn cô độc tới tận bây giờ là do hắn không dành giật hạnh phúc, nương tay để mất người mình yêu. Hiện giờ, hắn đã tỏ, sẽ không từ thủ đoạn để chiếm lấy cô gái nhỏ này, nhất định phải khiến người thuộc về hắn.

Trông thấy biểu tình của thiếu nữ ngây ngô, hắn không khỏi gợi lên một tia xao động.

"Quyên Nhi, em thật đẹp!

Đôi mắt và cái miệng nhỏ này thật giống với mẹ Rose nhất!

Làm tôi chỉ muốn chiếm lấy em!"

Hơi thở nóng rực của hắn bao trùm không khí, phả vào mặt cô gái nhỏ, làm cô kinh hồn khóc đáng thương như hoa lê trong mưa, càng khóc lại càng xinh đẹp mĩ miều.

Qua một hồi sờ soạng, giờ hắn lại cúi người xuống xem xét nơi nhu mềm ở bên dưới, có thể thấy được một dòng nước lấp lánh chảy ra từ trong lỗ nhỏ, nơi đó không ngừng khép mở diễm lệ đến cực điểm.

Quyên Nhi khẩn cầu nho nhỏ.

"Chú Minh, đừng làm vậy mà!

Chẳng phải chú rất thương Quyên Nhi sao? Đừng làm hại cháu!"

"Xin chú!"

"Đúng! Tôi rất thương em...

Vì thương nên em phải là cô gái của tôi!"

Hắn dứt khoát cúi đầu xuống bên dưới, đôi mắt thanh lãnh cẩn thận nhìn chằm chằm vào địa phương mẫn cảm vừa biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì, làm Quyên Nhi sởn tóc gáy.

"Ông...ông...đến tột cùng muốn làm cái gì?"

Trong tay hắn từ khi nào lại cầm một cái chén lưu ly, ngón tay trắng thon dài từ bên trong cầm ra một vậy gì đó, gõ nhẹ lên eo cô gái.



Một con cổ trùng màu trắng từ rốn chui ra, ăn lấy vật trong tay hắn, Quyên Nhi chứng kiến bị dọa hai chân căng thẳng lẩy bẩy. Đây là lần đầu cô thấy cổ trùng được nuôi dưỡng, thất kinh la toáng lên.

"Đừng! Đừng!

Làm ơn, đừng mà! Lấy nó ra đi!"

Cô lắc eo nhỏ mềm yếu muốn con cổ trùng rơi ra, nhưng tứ chi đều bị mềm nhũn, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn vuốt ve con cổ trùng rồi lại chui vào rốn của cô, thoáng một cái nó liền chui vào trong.

"A a!"

Quyên bị ngứa ngáy một trận, thế nhưng sau đó không có cảm giác gì nữa. Người bạn từng cho Quyên Nhi cổ trùng có nói, nếu trúng vào độc cổ thì sẽ chết rất thảm, không có hi vọng cứu chữa. Quyên Nhi không biết con cổ trùng trong người mình là loại gì, nghĩ đến đây cô liền kinh hô kêu rên sợ hãi.

Có lẽ vì tiếng kêu quá lớn, Quách Hạo Minh liền dùng ngón tay đè nhẹ lên môi cô, trầm thấp thở dài.

Khuôn mặt vừa rồi đỏ hồng đáng yêu, hiện tại bị dọa tái nhợt không có huyết sắc, mắt mèo rưng rưng, đáng thương làm chấn động tâm hồn hắn.

Quách Hạo Minh rời ngón tay từ môi cô, sờ xuống cổ, vân vê bên xương quai xanh đến hai nụ hoa trước ngực.

Xúc cảm mềm mại bóng loáng của nụ hoa truyền đến, làm hắn hứng thú. Hắn càng vuốt ve nhiều hơn, làm toàn thân cô nóng rực lên, hai nụ hoa anh đào từ từ thẳng đứng.

Quyên Nhi nhíu mi, trong mắt đỏ bừng nước mắt như sắp rơi xuống, cô cắn môi không dám kêu lên, rõ ràng hắn chỉ xoa nắn bình thường mà khiến ngực cô cứng đờ ngưa ngứa, càng khẩn trương nhìn hắn, không rõ tại sao lại bị như vậy.

"Quyên Nhi đây là tình cổ, nếu ngươi động dục không khống chế được thì trùng cổ này sẽ phát tác ăn chết thân thể.

Chỉ khi làm tình mới chống đỡ được, sau khi cổ này nuốt tinh hoa nó sẽ không làm em khổ sở nữa."

"Nếu không muốn chết thảm thì ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi!

Xong chuyện tôi sẽ giải cổ trùng cho em!"

Hắn nắn nhẹ cằm non mịn của cô, nhìn cô rơi nước mắt lại hưng phấn đến tột độ.

Giờ phút này Quyên Nhi mới biết như thế nào là không thể khống chế, chỉ qua vài giây trong tích tắc mà ngực liền đau trướng, trong bụng nổi lên từng luồng khí nóng, cô khó chịu xoắn ngón chân lại, đầu gối rung động lại không thể khép vào.

Tình cổ đang bắt đầu hành hạ thân xác cô, đau đớn từ trong ruột gan đi ra.

Quách Hạo Minh cúi xuống dưới thấy hết hai bên cánh hoa đỏ bừng, run rẩy ướt át, hắn chầm chậm cười lên đầy đắc ý.