Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm

Chương 97: Cửa Đột Phá, Nho Gia Hàng Ma (2)


Hứa Thanh Tiêu mở miệng, tự giới thiệu mình đồng thời lấy ra chút ngân phiếu đưa cho mấy người này.

Nhiều lễ thì không bị trách.

Mười lượng bạc là quá nhiều, nhưng việc quan trọng nên cũng không câu nệ tiểu tiết, dù sao đây cũng không phải là tiền của mình.

“Hứa Thanh Tiêu? Hứa Vạn Cổ?”

Đối phương nghe thấy lời tự giới thiệu của Hứa Thanh Tiêu thì lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chớp mắt vẻ mặt càng hòa nhã hơn.

“Tiên sinh chờ một lát, ta lập tức đi thông báo. Ngân lượng thì thôi đi, không nhận được.”

"Trước nhà tể tướng quan thất phẩm, mấy người nha dịch trước cửa nhà phủ quân tuyệt đối không phải là người bình thường.

Biết được địa vị của Hứa Thanh Tiêu, nào có ai dám nhận ngân lượng của hẳn mà thẳng thừng mở cửa đi vào thông báo.

Mấy người còn lại thì thỉnh thoảng đánh giá Hứa Thanh Tiêu, nếu như chạm mắt, người sau đương nhiên sẽ cười ngượng ngùng nịnh nọt.

Đây chính là điểm lợi của thanh danh.

Bịch bịch bịch.

Chưa đến một lúc lâu, bóng dáng của Lý Hâm đã xuất hiện trước mặt Hứa Thanh Tiêu, bước chân đi lại rất nhanh.

“Thanh Tiêu huynh, sao vậy?”

'Đêm khuya còn đến thăm, đây nhất định là có chuyện quan trọng. Lý Hâm thẳng thừng đặt câu hỏi, đầy vẻ tò mò.

“Hiền đệ, giúp ngu huynh một chuyện này.”

“Cho dù như thế nào, trước khi ta rời khỏi phủ Nam Dự hãy để ý Trình Lập Đông. Cho dù như thế nào cũng không thể để hắn ta rời khỏi đây. Còn về nguyên nhân thì chờ sau khi kết thúc thi phủ, ta sẽ giải thích.”

Hứa Thanh Tiêu kéo Lý Hâm sang một bên, sau đó hạ giọng xuống cực thấp, nói nhỏ bên tai Lý Hâm.”

“Được, ta hiểu rồi."

Lý Hâm rất thức thời, không hề hỏi nhiều. Câu trả lời rất đơn giản nhưng thái độ thì rất kiên quyết. 

“Đa tạ.”

Hứa Thanh Tiêu làm lễ, đối phương lập tức lắc. đầu, cho rằng Hứa Thanh Tiêu quá khách sáo rồi. Sau đó hắn muốn mời Hứa Thanh Tiêu đi vào nghỉ ngơi.

Nhưng Hứa Thanh Tiêu khéo léo từ chối, lấy lý do sắp đến kỳ thi phủ.

Đối phương cũng không ép ở lại nữa. Sau khi đưa mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu rời đi, hẳn ta liền tiến vào rong phủ trạch. Nhưng mà trước khi tiến vào, hẳn nhìn về phía sai dịch canh cổng rồi nói:

“Chuyện Hứa huynh đến tìm ta hôm nay, các ngươi cứ giả vờ như không biết. Còn đây là chút tâm ý của bản công tử.”

Đang lúc nói chuyện, hắn lấy ra ngân phiếu trong. tay áo. Năm lượng bạc, quả thật là một chút lòng thành.

“Bọn ta đã hiểu.”

Người hầu dưới cửa của phủ quân đều không thiếu đầu óc, sắp xếp xong thì sẽ không làm loạn.

Mà đúng lúc này.

Sau khi quay về quán trọ một lần nữa, Hứa Thanh Tiêu thở dài một hơi.

Hơi có cảm giác trút được gánh nặng. Nhưng vẫn giống như có một khối đá đang đè ép mình.

Nhìn ánh trăng sáng bên ngoài, tâm tình Hứa Thanh Tiêu có phần phức tạp.

Vốn tưởng rằng đã phá thế cục.

Ai ngờ vẫn còn ở trong thế cục.

Nhưng mà cũng có một chút may mắn, mình đã có quyền chủ động.

Suy tư một hồi, Hứa Thanh Tiêu cũng không quên chính sự. Hắn đi đến bên giường, chuẩn bị vào Văn Cung thông báo cho mỹ nam tử chút tin tức tốt.

Lúc này, trăng sáng sao thưa.

Phủ Nam Dự, ngoài thành hai mươi dặm.

Bên trong một ngọn núi lớn.

Một tiếng găm vô cùng chói tai vang lên.

Một con rắn lớn hai màu đỏ trắng giao nhau xuyên qua giữa rừng núi.

Cự xà to đến một trượng, chiều dài cũng khoảng vài chục trượng, nhìn ta khiến người ta cực kỳ sợ hãi.

Là rắn không phải trăn. 

Phía đông núi lớn.

Cự xà quét ngang một đường, cơ thể uốn éo dưới trăng khiến người ta thấy càng khủng bố hơn.

Chỉ là lúc đi vào chân núi.

Một bóng dáng đột ngột xuất hiện.

“Yêu nghiệt, dám làm càn.”

Một tiếng rống giận dữ truyền đến, từng lưồng Hạo nhiên chính khí vờn quanh người này loé ra ánh sáng trong đêm tối.

Đây là Lưu phụ tử.

Đối mặt với yêu ma, ông ta hoàn toàn không sợ hãi, mà tức giận gầm lên một câu, xà yêu lập tức sợ hãi gào lên.

Khè.

Tiếng gào thét sắc ngọn vang lên, cự xà không dám đối đầu mà quay người chạy đi.

Đợi khi cự xà quay người.

Lưu phu tử không hề nhúc nhích, không có ý bước lên để truy đuổi.

Bởi vì.

Đại nho trấn ma, nho gia nhiếp yêu.

Cấp bậc bát phẩm, điều có thể làm chính là chấn nhiếp yêu ma.

Đơn giản mà nói chính là, yêu ma không thể làm gì được nho gia, nhưng cũng tương tự như vậy, nho gia cũng không làm gì được yêu ma.

Chờ đến khi đạt cảnh giới đại nho kia thì sẽ có được một số thủ đoạn, chẳng qua là vẫn không thẳng thừng dứt khoát bằng võ phu hoặc là tu sĩ.

Khu vực phía Nam.

Tiếng rống giận dữ của Trần phu tử vang lên.

Địa khu Bắc Bộ.

Tiếng rống giận dữ của Tề phu tử cũng vang lên.

Cuối cùng là khu vực phía Tây.

Quan sai võ phủ của phủ Nam Dự đã mài dao xoèn xoẹt từ sớm.

Hứa Thanh Tiêu không quên nam tử tuấn mỹ.

Nếu không phải xảy ra nhiều chuyện như thế này, chỉ sợ sau khi ra khỏi thư viện Bách Lư hẳn đã vội đi tìm nam tử tuấn mỹ.

Thiên Địa Văn Cung. 

Ngay khi bóng dáng Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, lúc này nam tử tuấn mỹ ở trong Văn Cung cũng hoá người một lần nữa.

Mỗi lần sau khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, nam tử tuấn mỹ sẽ lại một lần nữa hoá thành pho tượng đứng rong Văn cung, nghĩ về ký ức của mình.

“Thanh Tiêu huynh, có đầu mối gì rồi sao?”

Nam tử tuấn mỹ mở miệng hỏi thăm. Hiện tại, cả ngày lẫn đêm y đều đang suy tư về thân thế của mình.

Hứa Thanh Tiêu không vòng vo, mặt còn nở nụ cười.

“Tiền bối, văn bối quả thật là đã tìm được một chút manh mối.”

“Văn Cung này do chính Đại Thánh nhân chế tạo. ra, mà dưới môn hạ của Đại Thánh nhân có bảy vị đệ tử."

“Bên trong đại điện cũng đúng là có bảy pho tượng. Chỉ là tin tức của bảy người này không có cách nào tìm được. Dù sao thời gian cũng đã quá xa, không thể kiểm chứng.”

“Nhưng mà vãn bối vẫn tìm được một chút tin tức. Thủ đ của Đại Thánh nhân, tên là Triều Ca, tài hoa vô song, dung mạo tuyệt thế.”

“Hơn nữa, lúc sinh ra sao trời rung động, trời cao nổi tiên nhạc, mây tím từ đẳng Đông kéo tới. Ba tuổi biết làm thơ, năm tuổi làm được tuyệt từ, mười tuổi nổi danh khắp thiên hạ, hai mươi tuổi lập chí, hai mươi lăm tuổi đạt thành đại nho, bái Đại Thánh nhân làm thầy, được suy tôn là Bán Thánh.”

“Nhưng lại sinh ra vào thời đại đen tối nhất, là ngọn lửa của nhân tộc, người này đã tự thiêu mình để chiếu sáng cho thế nhân, phong ấn yêu ma tuyệt thế, từ đó đến nay vẫn lưu lạc.”

“Không biết tiền bối có ký ức không?” Húa Thanh Tiêu cũng không dám hoàn toàn kết luận Triều Ca này chính là nam tử tuấn mỹ trước mặt mình. Nhưng điểm tương đồng của cả hai rất cao, xác suất đúng rất lớn.

Nghe xong những lời này, đối phương sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt của hắn mơ màng, giống như là đang cái gì đó.

“Thủ đô của Thánh Nhân.”

“Tài hoa vô song.”

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!