Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm

Chương 98: Ngày Thi Phủ, Nguyện Vọng Của Trần Tinh Hà (1)


Nam tử tuấn mỹ vô cùng kích động, y không kìm được vui mừng, nói mình chính là Triều Ca.

"Tiền bối nhớ lại rồi sao?"

Hứa Thanh Tiêu cũng lộ ra vẻ vui mừng, dò hỏi lại.

“Không nhớ ra được, nhưng đây là một loại trực giác. Ta chính là Triều Ca.”

“Thanh Tiêu huynh, ân lớn như thế này, cả đời ta khó quên. Chỉ tiếc là ký ức của ta vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ta cảm giác những lời ngươi nói vừa nấy có thể giúp ta khôi phục một phần ký ức.

Nam tử tuần mỹ trả lời khiến Hứa Thanh sững sờ.

Hắn thực sự không biết nên trả lời lại thế nào.

Vốn tưởng y nhớ lại được gì đó, ai ngờ lại là trực giác chức.

Ờm... cái này.

Nhưng mà ngẫm lại thì đúng là độ tương đồng quá cao. 

Cho dù như thế nào, nếu đã có thể ở lại toà Thiên Địa Văn Cung này, còn được lập tượng thì nhất định là có lai lịch lớn.

Không phải đồ đệ đầu tiên của Thánh nhân thì cũng không kém bao nhiêu, Hứa Thanh Tiêu dứt khoát mở miệng nói.

“Nếu đã như vậy, văn bối Hứa Thanh Tiêu, bái kiến Bán Thánh Triều Ca.”

Hứa Thanh Tiêu hành đại lễ dành cho Thánh nhân.

Bán Thánh có địa vị cực cao trong Nho đạo, thua Thánh nhân nhưng cách biệt không quá lớn. Cụ thể là chênh lệch ra sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng không biết.

So với mình thì nhất định là lợi hại hơn ngàn vạn lần.

Lúc này mà không ôm đùi thì đợi lúc nào?

“Thanh Tiêu huynh khách khí rồi.”

“Triều Ca ta đã từng là Bán Thánh, nhưng bây giờ chắng qua cũng chỉ là một mảnh tàn hồn mà thôi. Nếu như đã biết rõ thân phận của ta, từ nay về sau ngươi vẫn nên đứng ngang hàng ta, đừng nói thêm gì, nghiêm túc quá.” 

Triều Ca mở miệng, thái độ của y rất chân thành.

Đã nói đến nước này, Hứa Thanh Tiêu cũng không ép buộc nữa, quá mức khiêm tốn cũng không phải thứ gì tốt.

“Bái kiến Triều Ca huynh.”

Hứa Thanh Tiêu cúi đầu một lần nữa.

Đối phương cũng đáp lễ lại.

Triều Ca bất chợt mở miệng nói: "Thanh Tiêu huynh, ta cảm giác ký ức khôi phục lại một chút, trước tiên cần phải suy nghĩ một lượt. Nếu như có thể giúp ngươi giải quyết được chuyện dị thuật thì sẽ lập tức thông báo cho ngươi.”

Triều Ca nói như vậy tức là không quên phiền phức bây giờ của Hứa Thanh Tiêu.

Nghe xong, Hứa Thanh Tiêu có phần cảm động. Không hổ là Bán Thánh, phẩm hạnh đúng là rất tốt

“Đã như vậy thì không quấy rầy Triều Ca huynh nữa, ngu đệ cáo lui.”

Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Thật ra hẳn cũng ước ao Triều Ca khôi phục lại ký ức. Cho dù là không nghĩ ra được cách giải quyết chuyện dị thuật phiền phức thì ít nhất có thể nhớ lại những thứ khác cũng là chuyện tốt.

Có thể chỉ điểm cho mình một chút.

“Đa tạ Thanh Tiêu huynh.”

Triều Ca vẫn cảm ơn Hứa Thanh Tiêu, mà Hứa Thanh Tiêu cũng không quấy tầy nữa, rời khỏi Thiên Địa Văn Cung. Còn về Triều Ca thì trong nháy mắt y cũng hoá thân thành pho tượng đứng bên trong Văn Cung để nhớ lại thân thế của mình.

Ngày mùng 9 tháng 4.

Khi văng thái dương xé rách đêm tối, phủ Nam Dự lại náo nhiệt lên, bởi vì ngày mai là kỷ thi phủ. So sánh thì yên tĩnh hơn trước rất nhiều, ít nhất là trên đường đã bớt đi nhiều thứ ồn ào.

Các tửu lâu xung quanh cũng quét tước sạch sẽ không ít.

Ngày mai đã đến thí phủ.

Hứa Thanh Tiêu và những nho sinh giống như hản đều đứng đợi trong tửu lâu.

Ngoại từ tiểu nhị đưa đến một chút đồ ăn, còn lại thì không có người nào đến quấy rầy mình.

Sắp đến thi phủ. 

Tâm trạng Hứa Thanh Tiêu vẫn bình ổn, dủ sao muốn lấy công danh là chuyện không thể nào, lọt được vào danh sách thôi cũng xem như là cảm tạ trời đất rồi.

Những kiến thức đời trước cũng chỉ khiến Hứa Thanh Tiêu biết được một chút thi từ ca phú mà thôi.

Còn về phần văn chương, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn chưa xem đến, cũng mới chỉ học cách viết vẫn từ Chu Lăng mà thôi.

Nhưng kiểu viết văn này chỉ là một vài cách viết số chương, còn mở đầu viết như thế nào, đoạn giữa viết ra làm sao, phần cuối viết thế nào, còn cả cách dùng từ nữa.

Nếu thật sự phải viết, Hứa Thanh Tiêu tự nhận là không viết ra được thứ văn chương tuyệt thế nào.

Nhưng mà không viết ra được, không có nghĩa là cũng không học được.

Hứa Thanh Tiêu không nghiên cứu về cách viết văn chương. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi viết xuống bốn chữ trên tờ giấy trắng.

[An quốc]

[Hưng quốc] 

Đây là đề lão sư giao. Đề mà phủ quân đoán cũng là An quốc.

Nhưng ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu lại rơi vào chữ hưng quốc.

Thật ra, về mặt bản chất thì an quốc và hưng quốc đều có điểm tương đồng. Chợt nghĩ đến mấy lời đám người kia nói trong yến hội, Hứa Thanh Tiêu lập tức có một suy nghĩ.

Nếu như lấy an quốc làm đề.

Phần lớn cái nhìn sẽ đặt vào man di ở phương Bắc hoặc là ở ngoài biên cảnh.

Không giết man di, vậy dùng cái gì để an quốc?

Không trông coi biên cảnh, làm sao được an quốc?

Nhưng nếu như vậy thì thí phủ năm nay cũng không cần phải long trọng như vậy.

Mấy ngày nay đọc sách ở thư viện Bách Lư, sách Hứa Thanh Tiêu đọc nhiều nhất chính là sách sử, đặc biệt là sử cận đại.

Nếu muốn sống hoà vào với thế giới này, việc hiểu rõ lịch sử là quan trọng nhất, mà hơn hết mình là người đọc sách, tương lai nhất định phải vào chốn quan trường, đơn giản là quan văn hay quan võ thôi.

Nếu đế tự hắn chọn thì Hứa Thanh Tiêu nhất định sẽ chọn quan võ. Không co việc gì thì luyện võ một chút, nhìn người thấy khó chịu thì đánh ngay. Đánh thắng thì bồi thường tiền, đánh thua thì lấy tiền bồi thường đi mua nhà, nhất định sẽ rất sung sướng.

Nhưng cho dù là quan văn hay quan võ, nếu muốn yên ổn hưởng thụ thì phải hiểu sâu những tranh đấu trong triều đình.

Tranh đấu trong triều đình, cẩn thận mà nói thì chính là kéo bè kết phái, văn võ đối lập, trong đó còn có quyền lực, kinh tế và các yếu tố khác.

Nhưng nói một cái đơn gián thì thật ra chính là trò chơi của Hoàng đế.

Minh quân sẽ giảng đạo lý với ngươi còn bạo quân thì sẽ lật bàn.

Cũng may Thánh thượng bây giờ chính là một người nói đạo lý.

Theo cách bình thường, từ trong sách sử cận đại, Hứa Thanh Tiêu đã biết được một tin tức.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!