Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 34: Thẩm Vấn1






Vù!Lúc tờ mờ sáng, Trác Uyên mỗi tay ôm một người nữ tử xinh đẹp về tới tiểu viện.

Thủ vệ của Tiềm Long Các thấy vậy, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, bởi vì đã không thấy bóng dáng vị Trác quản gia này hơn mười ngày, sau đó lại như hiểu ý rồi tươi cười.Có người còn lớn tiếng trêu chọc: “Trác quản gia, tối hôm qua vất vả!”Vừa lúc Long Quỳ đi qua, thấy được Trác Uyên, lại nhìn thoáng qua hai nữ nhân ăn mặc lộng lẫy trên tay hắn thì khẽ cau mày, khinh bỉ xem thường liếc một cái rồi nhanh chóng rời đi, giống như chưa trông thấy hắn vậy.

Nhưng trong miệng lại lẩm bẩm: “Nam nhân đều giống nhau.”Biết bọn họ đều hiểu lầm mình, nhưng Trác Uyên cũng không để bụng, ôm hai nữ nhân vào phòng của mình, mạnh mẽ ném các nàng xuống đất rồi đóng cửa lại, tùy tay lấy một cái ghế dựa rồi ngồi xuống.“Ai u!”Tiểu Thúy bị ngã trên mặt đất nên đau đớn tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, nhìn quanh bốn phía: “Đây là chỗ nào?” Đến khi nàng ta nhìn thấy hắc y nữ tử bên cạnh, mới giật mình kêu lên: “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?”Hắc y nữ tử nằm thẳng tắp trên mặt đất, vẫn không thể động đậy như cũ, thân hình lồi lõm lả lướt hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Trác Uyên.Khẽ cười một tiếng, Trác Uyên giật ngón tay, hắc y nữ tử kia lập tức khôi phục tự do.Nhưng vào lúc này, chỉ thấy nàng đột nhiên nhảy lên, duỗi tay sờ mắt cá chân, trong tay đã có thêm một thanh chủy thủ, nháy mắt đâm về phía cổ của Trác Uyên.Nhưng mà, “Kít” một tiếng, chủy thủ cách cổ của Trác Uyên một centimet thì ngừng lại, vậy mà hắc y nữ tử kia lại dừng lại ở tại chỗ.Không khỏi cười nhạo một tiếng, Trác Uyên tán thưởng gật đầu: “Thân thủ tốt, có điều ở trước mặt ta là vô dụng.


Ta mời hai vị tới chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề, tuyệt không có ác ý.

Chỉ cần các ngươi thành thật trả lời thì ta nhất định sẽ thả các ngươi đi.”“Còn có, tốt nhất đừng bày hung khí như vậy ở trước mặt ta.” Khẽ cười một tiếng, Trác Uyên lấy chủy thủ từ trong tay hắc y nữ tử, sau đó lại nhìn về phía thân thể mềm mại trước mặt, cười nói: “Đúng rồi, trên người của ngươi sẽ không còn cất giấu đồ vật nào nguy hiểm chứ.”Trác Uyên nói xong thì giả vờ muốn đi lục soát người.Gương mặt của hắc y nữ tử đỏ lên, vội hét lên: “Ngươi dám?”Bàn tay đang vươn ra đột nhiên dừng lại, Trác Uyên nhìn hai mắt của hắc y nữ tử, cười lắc đầu: “Ta có dám hay không, thì phải xem ngươi có phối hợp hay không.”Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Trác Uyên đột nhiên nghiêm túc rồi lạnh lùng nói: “Ngươi là ai, tới Thành Phong Lâm làm gì?”Hắc y nữ tử quay đầu đi, không muốn trả lời.Bốp!Không chút do dự, tay của Trác Uyên kéo một cái, chiếc đai đen bên hông hắc y nữ tử lập tức rơi xuống mặt đất.“A!”Một tiếng thét chói tai, hắc y nữ tử vừa tức vừa giận, hai mắt giống như phun ra lửa, hung hăng trừng Trác Uyên, nhưng Trác Uyên vẫn không dao động.Tiểu Thúy thấy thế thì đột nhiên xông lên, một nắm tay nhỏ màu hồng hung hăng đập về phía Trác Uyên: “Người xấu, ngươi dám vô lễ với tiểu thư của chúng ta sao?”Bang một tiếng, Trác Uyên nhẹ nhàng bắt lấy, một cái tay khác thuận theo kéo xuống, dải lụa bên hông Tiểu Thúy cũng chậm rãi rơi xuống.

Tiểu Thúy bất giác kinh hãi rồi vội vàng che lại quần áo rồi lui về phía sau, trong mắt đã chứa đầy nước mắt.Sắc mặt Trác Uyên không hề dao động, nhẹ nhàng hỏi như cũ: “Ngươi là ai, tới Thành Phong Lâm làm gì?”Mạnh mẽ cắn chặt răng, hắc y nữ tử mím môi, không nói một lời như cũ.Xoẹt!Áo ngoài màu đen của hắc y nữ tử bị Trác Uyên xé thành mảnh nhỏ, Trác Uyên nhìn khuôn mặt bi phẫn của nàng thì lạnh lùng nói: “Ngươi là ai, đến tột cùng tới Thành Phong Lâm làm gì?”Trác Uyên lãnh khốc, giống như máy móc không có cảm tình, làm cho hắc y nữ tử sinh ra chút sợ hãi trong lòng.

Cuối cùng thì hắc y nữ tử buông lỏng khớp hàm: “Ta là nghĩa nữ của sơn chủ núi Hắc Phong, Lôi Vũ Đình.

Lần này tới Thành Phong Lâm, là vì diệt trừ Lạc gia các ngươi.”“Diệt trừ như thế nào?” Trên mặt Trác Uyên vẫn không dao động, giống như chuyện này không hề có quan hệ với mình.

Đây không khỏi làm cho Lôi Vũ Đình thêm kiêng kị một phần, dường như người nàng đang đối mặt không hề giống như một người.“U Minh Cốc sẽ dẫn dắt người của Tiềm Long Các đi, chúng ta nhân cơ hội đánh vào nơi này.”Trác Uyên nghe xong thì vừa lòng gật gật đầu.


Thật ra những việc này, hắn sớm đã biết, hỏi lại một lần chỉ vì công phá lớp phòng ngự trong lòng nữ nhân này thôi.Kế tiếp, mới là trọng điểm hắn muốn biết.“Các ngươi có quan hệ gì với U Minh Cốc, bọn họ cho các ngươi có chỗ tốt gì?”Lắc đầu, ánh mắt Lôi Vũ Đình lộ ra vẻ mê mang: “Không biết.”Trác Uyên chăm chú nhìn đôi mắt của nàng, biết nàng không phải nói dối thì hỏi tiếp nói: “Các ngươi làm thế nào liên lạc với U Minh Cốc, là ai đang giật dây?”Ánh mắt Lôi Vũ Đình bất giác dao động một chút, nhưng vẫn cắn chặt môi không có lên tiếng.Thật ra trong lòng Trác Uyên đã đoán được đại khái, nhưng vẫn muốn có được đáp án chính xác như cũ, vì thế “Xoẹt” một cái, xé luôn cả chiếc áo bên trong của Lôi Vũ Đình xuống.Chỉ một thoáng, cơ thể xinh đẹp của Lôi Vũ Đình bại lộ ở trước mắt Trác Uyên, chỉ còn một tấm yếm thêu uyên ương đang che đậy trước ngực.Mạnh mẽ cắn chặt đôi môi đỏ, nước mắt của Lôi Vũ Đình rơi xuống, nhưng vẫn không nói lời nào.

Trác Uyên chậm rãi đưa tay đến trước ngực nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi rất đẹp, đây là cơ hội cuối cùng có thể bảo trì tôn nghiêm của ngươi.

Nếu như ngươi vẫn không trả lời, vậy thì trừ ta ra, bên ngoài còn có mấy chục tên hán tử đang khao khát.”“Hỗn đản!” Lôi Vũ Đình nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét.Không để ý đến tiếng mắng của nàng, Trác Uyên lạnh lùng nói: “Ta đếm đến ba, một, hai…” Theo từng tiếng đếm của Trác Uyên, bàn tay chuẩn bị tóm lấy miếng vải đỏ kia của Trác Uyên cũng càng ngày càng gần.Lôi Vũ Đình cắn chặt môi, giống như muốn cắn đến chảy máu, nước mắt lại vẫn rơi xuống như mưa, nhưng vẫn không lên tiếng.“Được, dũng cảm đấy!” Trác Uyên gật đầu, căng tay, vừa muốn dùng sức thì Tiểu Thúy hét lên rồi vội vàng nói: “Đừng, cầu ngươi đừng bắt nạt tiểu thư.

Đều là do Dương sư huynh liên lạc với U Minh Cốc.”“Dương sư huynh là ai?” Khóe miệng Trác Uyên nhếch lên, tà cười nói.

Lôi Vũ Đình muốn kêu to, ngăn cản Tiểu Thúy, nhưng ngón tay của Trác Uyên vừa nhấc thì nàng đã không thể lên tiếng nữa.Tiểu Thúy nhìn tiểu thư đang phải nhận hết khuất nhục một cái rồi thành thật nói: “Dương sư huynh là đệ tử dưới tọa của sơn chủ, tên là Dương Minh.

Ở dưới sự tác hợp của sơn chủ đã đính hôn với tiểu thư.


Nhưng vào ngày đó, sơn chủ lại bị gia chủ Lạc Chấn Nam của Lạc gia đánh lén nên bị trọng thương.

Thân thể tê liệt, miệng không thể nói, cho nên…”“Cho nên các ngươi đánh lén Lạc gia à?” Khóe miệng Trác Uyên nhếch lên, vừa lòng mà cười cười: “Giết người thì đền mạng, báo thù rửa hận có cái gì khó nói chứ?”“Vậy tiếp đó?” Trác Uyên tiếp tục hỏi.Tiểu Thúy suy tư trong chốc lát, chờ đến khi nhìn thấy bàn tay của Trác Uyên vân đang để trước ngực của Lôi Vũ Đình thì lập tức nói: “Lạc gia thủ vệ nghiêm ngặt, chúng ta cũng không nắm chắc.

May mắn có Dương sư huynh thần thông quảng đại, liên hệ với Tôn quản gia của Lạc gia, chúng ta mới có thể nội ứng ngoại hợp, đánh tan Lạc gia.

Sau lại để Lạc gia đại tiểu thư chạy mất, chúng ta vẫn luôn không biết nàng ta ở đây.

Gần đây vẫn là Dương sư huynh có được tin tức, biết các ngươi ở chỗ này, còn liên hệ với người của U Minh Cốc tới giúp đỡ…”.