Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 15: HƠI NHỎ


Mặc Liên nở nụ cười ranh ma , cầm lấy điện thoại chụp ảnh lại sau đó nằm dài xuống tiếp tục làm bài .

Dương Quang Trường cảm thấy cô đã dừng lại , ngữ khí như làm nũng nhưng có phần hơi buồn bực : " Mặc Liên . Sao em lại dừng ? Một chút nữa . Một chút nữa đi mà ! "

Mặc Liên chăm chú làm bài , nhàn nhạt đáp : " Đợi em làm bài xong rồi em chơi với thầy . "

Dương Quang Trường ấm ức : " Nhưng cái đó của anh không đợi được . "

Mặc Liên điềm tĩnh nói : " Thầy nhịn như những lần trước là được . "

" Em có biết là nếu nhịn nhiều lần thì sẽ tổn hại đến thận không ? "

Mặc Liên hơi ngơ ra một chút , thẳng thắng nói : " Em không biết . "

Dương Quang Trường hơi bĩu môi nũng nịu , giả vờ cam chịu : " Được rồi . Dù sao thì cả đời anh cũng chỉ lấy em . Nếu sau này không sinh con cho em được thì em cũng không thể trách anh đâu đó ! "

Mặc Liên đột nhiên cảm thấy lo lắng bất an , nhưng lại cảm thấy anh đang nói dối , suy nghĩ một chút , cô nói : " Nhịn thêm một lần nữa cũng không đến nỗi nào . "

Dương Quang Trường như cảm thấy không thể lừa được cô , đành nằm im đợi .

Một tiếng sau .

Mặc Liên đóng laptop , duỗi duỗi người một chút , sau đó liếc nhìn anh .

Cô nằm xuống chống cằm chọc chọc vào má Dương Quang Trường , chân đung đưa thích thú .

Mặc Liên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh , làn da mịn màng trắng trẻo như da em bé , cái mũi cao và chiếc môi vừa vặn .. góc nghiên chuẩn không cần chỉnh .

Cô nhẹ nhàng cởi bịt mắt ra , những sợi mi vừa dài vừa dày . Lúc ngủ lại trông dịu dàng dễ thương đến lạ .

Mặc Liên sờ sờ má anh , một lát sau cô cười tủm tỉm ngồi dậy trèo sang phòng anh .

Dương Quang Trường nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa , vội vàng mở mắt ra xem , nhíu mài , lẩm bẩm : " Nằm im cho hôn rồi mà không thèm hôn luôn .. "

Mặc Liên trèo sang nhà Dương Quang Trường chơi với hai thú cưng mà anh mua về . Chơi một lúc lâu , vừa mơ màng lim dim ôm cún ngủ thì chợt nhớ ra vẫn chưa cởi trói cho Dương Quang Trường .

Cô hì hụt chạy về , thấy Dương Quang Trường vẫn đang ngủ . Mặc Liên trở người anh , nhưng đời không giống mơ , cô dùng hết sức vẫn không nhấc anh lên được .

Biết là nếu anh tỉnh dậy chắc chắn sẽ tức giận , Mặc Liên đứng ngồi không yên , loay hoay tìm cách , lẩm bẩm một mình : " Làm sao ? Làm sao bây giờ ? "

Chợt cô nghĩ ra kế hoạch , nụ cười nham hiểm tiến tới anh .

Mười phút sau .



Dương Quang Trường bị nhìn chăm chăm nên như không lại tự thức dậy , mở mắt ra thì cô đang chống tay nhìn anh cười ngốc nghếch .

Dương Quang Trường cười bất lực , dịu dàng nói : " Em cởi trói cho anh được chưa ? "

Mặc Liên cười cười không nói gì , nhanh chóng cởi trói cho Dương Quang Trường .

Xong xuôi , cô cứ cười cười nhìn anh : " Thầy à . Lát nữa nhớ sang ăn tối nha ! Em đi tắm đây ! "

Dương Quang Trường thấy cô vui vẻ như vậy cũng không muốn phá mất tâm trạng của cô , cũng nhanh chóng về tắm .

Vào phòng tắm , tay anh nhanh chóng cởi quần áo . Mắt vô thức ngước nhìn lên gương , là sững sờ sau đó lửa giận bừng lên .

Bước nhanh ra khỏi phòng tắm , anh kéo mạnh cửa sổ hét lớn : " MẶC LIÊN ! EM DÁM ? "

Mặc Liên nằm trong bồn tắm nghe được giọng anh , cô quấn lấy khăn từ từ mở cửa . Chỉ ló mỗi đầu ra cười tủm tỉm .

Dương Quang Trường muốn chạy sang bắt cô lại , nhưng không mặc quần áo , nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào cô : " Em .. em đợi đó . Lát nữa tắm xong tôi liền xử em ! "

Mặc Liên cười thành tiếng , nũng nịu che miệng lại : " Vâng ! "

...

Ba mươi phút sau .

Mặc Liên ngồi ở phòng khách xem tivi ăn snack . Dương Quang Trường hùng hổ mở cửa đi vào với khuôn mặt tức giận .

Nhưng dường như Dương Quang Trường đều cố tình mặc quần áo giống cô . Hiện tại cô mặc sơ mi rộng cùng quần đùi đen , anh cũng mặc giống cô .

Mặc Liên điềm tĩnh ăn trái việt quất cuối cùng ở trên đĩa , mỉm cười một cái liền đứng dậy giơ bức ảnh mà cô chụp anh lúc bị vẽ lên mặt khi đang ngủ .

Lửa giận sôi sùng sục trong người anh , Dương Quang Trường nở nụ cười khá thân thiện nói : " Mặc Liên à . Mình ngồi xuống nói chuyện có được không ? "

Mặc Liên cười cười : " Vâng ạ ! "

Cô ngồi phịch xuống , tắt điện thoại ném lên bàn . Dương Quang Trường thấy vậy liền ngồi sát lại cô , một tay ôm eo vươn mặt tới hôn cô . Một tay lại muốn cướp lấy điện thoại .

Mặc Liên biết vậy liền nắm vai Dương Quang Trường , nâng cằm hôn nhẹ vào môi anh . Dương Quang Trường lại bừng đỏ má lên , tim đập thình thịch , quên luôn cả việc lấy điện thoại .

Mặc Liên ngậm ý muốn cười , thì thầm vào tai anh : " Thầy quên lấy điện thoại rồi kìa !"

Dương Quang Trường cảm thấy như mình đang bị trêu , thẹn quá hoá giận : " Em .. tôi mới không muốn lấy ! Hừ . "

Mặc Liên cười cười : " Vâng . Thầy không muốn lấy ! " Sau đó cô lại tiếp tục xem tivi.



Dương Quang Trường sững sờ nhìn Mặc Liên tức giận , thiếu gia anh vậy mà lại bị một cô bé mười bảy tuổi trêu chọc .

Anh tức giận đứng dậy , vác Mặc Liên lên đi vào bếp , giọng tuyên bố : " Mẹ vợ tương lai . Vợ tương lai của con rất hỗn với con . Hôm nay con muốn dạy lại em ấy . Mẹ không được cản con đâu đó ! "

Mặc Liên vùng vẫy la hét : " Em không có . Con không có . Thầy thẹn quá hoá giận . Thầy ức hiếp con nít ! "

Mặc Ly đang nấu ăn liền xoay lại nhìn hai người , cười tủm tỉm : " Động phòng sớm cũng tốt ! Nhanh chóng có cháu bế ! "

Mặc Liên ngơ ngác : " Mẹ ? Con mới 17 tuổi thôi đó . Còn chưa kết hôn mà ? .. " Cô vỗ vỗ vào lưng anh , giọng điệu hoảng loạn : " Thầy bình tĩnh đã . Em vẫn còn đi học ! "

Dương Quang Trường xoay người đi vào phòng Mặc Liên , thuận tay vỗ vào mông cô : " Nghỉ học . Tôi nuôi em ! "

Mặc Liên la hét , đánh vào lưng anh : " Không được . Em sai rồi . Em không dám nữa . Đừng mà ! "

Dương Quang Trường nhếch mép quăng cô xuống giường : " Hừ . Muộn rồi ! "

Anh nhanh chóng cởi cúc áo ra , một bàn tay anh đè chặt hai tay cô lên đầu giường .

Tay còn lại cởi cúc áo của Mặc Liên ra .

Mặc Liên la hét vùng vẫy trong sự bất lực , quẫn bách quá đành đe doạ anh : " Nếu hôm nay thầy làm chuyện đó với em .. thì bức ảnh đó em sẽ đăng lên đó . "

Dương Quang Trường nhếch mép , tháo luôn chiếc cúc áo cuối cùng : " Được thôi , công khai sớm thì tôi cũng không còn tình địch nữa . "

Mặc Liên lúc này đã bị toạc ra áo sơ mi bên ngoài , đôi ngực nhỏ nhắn được lớp áo cứng cáp bảo vệ cứ vậy đập vào mắt Dương Quang Trường .

Anh từ từ vuốt ve từ cổ xuống vòng eo của Mặc Liên , làn da trắng trẻo mịn màng , dễ thương đến hút hồn . Tay Dương Quang Trường vẫn đè cứng tay cô , cởi luôn quần ngoài của Mặc Liên ra .

Mặc Liên vốn đã rất nhạy cảm , tay anh chạm vào làm cô nóng bừng lên , lại không thể chống cự , cô cựa quậy đá Dương Quang Trường liên tục .

Mặc Liên vẫn cố sức trấn an bản thân , cố sức lấy lại bình tĩnh giúp Dương Quang Trường : " Thầy . Em vẫn còn nhỏ ! Không làm được đâu ! "

Dương Quang Trường như không hề nghe thấy , nhìn ngắm cơ thể ngọc ngà bên dưới một lúc rồi bắt đầu cúi xuống gặm nhắm từng chỗ thịt ngọt của cô .

Từng tiếng kêu vô thức của Mặc Liên càng làm anh hưng phấn , Dương Quang Trường kéo lớp bảo hộ để lộ ra đôi ngực hồng hào nhỏ nhắn .

Nụ cười đầy dục vọng , ánh mắt mập mờ của Dương Quang Trường nhìn cô . Khoé miệng cong lên , giọng nói trầm khàn nhiễm tình dục thì thầm vào bên gáy Mặc Liên : " Hơi nhỏ . Nhưng mà nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất đáng yêu ! "

Cô nóng bừng như bị một ngọn lửa sắp thiêu đốt , bị làn hơi thở ấm nóng liên tục phả vào người làm cô mềm nhũn cơ thể , ra sức chống cự . " Thầy mau dừng lại ! "

Dương Quang Trường vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô . Nắm gọn quả nhũ hoa trong trong lòng bàn tay , anh khẩy khẩy hạt đậu đỏ hồng sau đó cúi xuống mút mát một bên , bên kia vẫn bị bàn tay anh làm loạn .

Lát sau , Dương Quang Trường cũng buông tay cô ra . Ngẩng mặt lên nhìn Mặc Liên , đôi mắt khép hờ ngậm nước mắt , làn môi đỏ ướt át thở ra từng hơi nóng bỏng .