Mặc Liên rụt rè mở mắt ra nhìn một lần nữa vào bóng tối , lần này cô nhìn chăm chú chờ đợi . Chờ đợi xem có thứ gì đó đáng sợ bổ tới hay không , nhưng nhìn được mấy giây cũng chui rúc lại không dám nhìn nữa .
Cổ họng khô khốc , bụng đói meo , cơ thể cô không còn chút sức lực , lồng ngực cô đập đến đau nhói , đến ngạt thở , cô cố hít thở mạnh để lấy hơi .
Dương Quang Trường dường như cảm nhận được điều gì đó , có chút hoảng loạn ôm cứng cô trong lòng lay lay. " Mặc Liên . Em bị sao vậy ? "
Mặc Liên không trả lời , nghe tiếng thở gấp của cô , anh cũng có thể biết được vợ anh hiện tại rất khó chịu .
Không nghĩ nhiều , anh liền ôm cô lên tông cửa . Cửa được khoá bằng ổ khoá cứng hơn những gì anh nghĩ , đạp hai ba cú vẫn không mở được .
Mặc Liên lúc này nắm cổ mình hít thở liên tục , tất cả không khí hít vào dường như đều bị biến mất . Cơ thể cô bắt đầu đổ mồ hôi , tay cô lạnh toát yếu ớt không còn sức buông thòng xuống , đầu óc mơ màng , chút ý thức cuối cùng chỉ nghe được tiếng gọi của Dương Quang Trường rất thảm thiết , tiếng gọi rất bất lực ..
" Mặc Liên . Mặc Liên . "
" ... "
" Em đừng ngủ . Đợi anh một chút , anh đưa em ra ngoài . Đừng ngủ mà . Mặc Liên , Mặc Liên . "
Tiếng của anh cứ vang vọng lại rồi lại tĩnh mịch đến đáng sợ , không ai trả lời anh ..
Dương Quang Trường như sắp nổ tung , anh đặt Mặc Liên nằm xuống nền , hai tay đè vào lồng ngực cô xoa bóp tim , rồi lại bóp mũi cô thổi hơi vào miệng .
Cứ liên tục hô hấp nhân tạo , mãi cũng không nghe được bất kì hơi thở nhỏ nhoi nào của cô . Dương Quang Trường tay chân run rẩy ấn liên tục vào lồng ngực trái của cô : " Mặc Liên . Em đừng ngủ , anh sai rồi . Đừng ngủ mà .. "
Cũng không nhận được hơi thở nào ở mũi hay miệng của cô , anh như ở tận địa ngục , lồng ngực đau nhói đến sắp ngạt . Anh siết chặt tay cố bình tĩnh đứng dậy dồn hết sức đạp một cú nữa vào cửa sắc .
Rầm .
Cửa sắc bị móp méo , ổ khoá bị đứt ra thành nhiều mảnh rơi xuống nền .
Dương Quang Trường vội bế Mặc Liên lên chạy nhanh ra ngoài , đạp luôn chiếc cửa phòng giam ra . Cảnh sát trực phòng giam đang nằm ngủ cũng bị giật mình thức giấc .
Dương Quang Trường thấy động tĩnh liền hét lớn : " Quay mặt đi hướng khác ! "
Cảnh sát một lần nữa giật thót mình xoay mặt đi .
" Mau đưa chìa khoá . "
" À . Vâng . " Cảnh sát nhanh chóng phản ứng , vội mở cửa tủ mang ra một chùm chìa khoá còng tay .
Dương Quang Trường cầm chìa khoá xe ở đống đồ mà anh và Mặc Liên đưa cho cảnh sát , giật luôn chùm chìa khoá còng tay chạy đi , mặc cho tên cảnh sát đuổi theo la hét ầm ĩ .
Nghe tiếng của tên cảnh sát phía sau , anh vốn đã không còn tâm trí để dừng lại . Anh nhanh chóng mở cửa xe ghế sau cho Mặc Liên nằm xuống , lại bước vội lên ghế lái khởi động xe .
Cảnh sát đó vẫn bám theo , đập cửa ầm ĩ gọi anh : " Thiếu gia , cậu bình tĩnh đã . Để tôi mở khoá cho cậu ! "
Dương Quang Trường không còn lý trí nào để lắng nghe nữa , anh lái xe chạy vút đi như tên bắn .
Khoé mắt anh đỏ ngầu , bàn tay run rẩy chỉ có thể đạp chân ga hết mức có thể , đầu óc trống rỗng chỉ còn lại hình ảnh Mặc Liên trần trụi ở chiếc kính chiếu hậu .
Em nhất định không có chuyện gì , nhất định không được có chuyện gì ..
Một lát sau ..
Dương Quang Trường dừng xe ở một bệnh viện gần nhất , nhanh chóng ôm cô lên , dùng tay che hết mức có thể , từng bước từng bước chạy thật nhanh vào đặt cô lên giường cấp cứu che cơ thể cô lại . Mặc Liên lúc này nhẹ như một sợi lông vũ , nằm trong tay anh cũng như anh đang ôm một đống bông nhẹ tênh .
Em đừng xảy ra chuyện . Cầu xin em , đừng xảy ra chuyện .
Còng tay cũng đã được tháo ra , Dương Quang Trường đứng lên ngồi xuống , cắn chặt răng ở cửa phòng cấp cứu , cả người anh nhếch nhác mệt mỏi , khoé mắt đỏ ngầu ngấn lệ , trong đầu cứ liên tục hiện ra những hình ảnh đáng sợ nhất có thể xảy ra với Mặc Liên ..
Cũng đã hơn 15 phút , tay Dương Quang Trường vẫn run rẩy bấu chặt vào nhau , liên tục nhìn đồng hồ , ánh mắt không tài nào dời ra được cánh cửa phòng cấp cứu .
Sao còn chưa ra ?
Mặc Liên . Em mà chết thì anh tìm vợ khác cho em xem ..
15 phút nữa trôi qua ..
Dương Quang Trường ngồi gục mặt ở trên ghế , rồi lại đứng dậy đi lòng vòng , rồi lại bám tay ở cửa sổ đau khổ ngấn nước mắt .
Em đừng có sao mà ..
Em mà chết thì anh cũng không sống nổi đâu , vợ ơi .
Cạch .
Nghe thấy động tĩnh , Dương Quang Trường liền ngẩng mắt bước nhanh tới , anh gấp gáp túm luôn cổ áo bác sĩ lên . " Vợ tôi thế nào ? Nhanh lên , vợ tôi sao rồi ? "
Vị bác sĩ trông già dặn có chút hoảng sợ , những cô y tá ở cạnh vội kéo tay anh ra ngăn lại .
Bác sĩ quét mắt nhìn từ đầu đến chân Dương Quang Trường , dù hiện tại ông sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói : " Cậu là gì của bệnh nhân ? "
Dương Quang Trường nghiến chặt răng , ánh mắt đỏ rực gấp gáp : " Tôi hỏi vợ tôi như thế nào ? Trả lời nhanh . "
Vài cô y tá vẫn ra sức kéo tay anh ra khỏi cổ áo bác sĩ cấp cứu ..
" Anh bình tĩnh đã , từ từ nói chuyện . "
" Đúng vậy , anh bỏ tay ra trước đi .. "
Bác sĩ bị siết cổ lên cao , ông cố đáp đất , bình tĩnh áp chế anh : " Cậu còn nói là vợ ? Tôi cảm thấy cậu coi chỉ cô bé như vật để cậu giải toả thì đúng hơn . "
Dương Quang Trường mấp máy miệng , mí mắt khẽ động đậy , tay khẽ buông xuống , ngữ khí anh cũng nhỏ lại : " Ông nói gì ? "
Bác sĩ nhíu mài vuốt vuốt ngực , xua tay cho y tá đi . " Cô bé bị hội chứng sợ bóng tối , chứng sợ bóng tối này không phải là do bẩm sinh . Lúc nãy tôi cũng đã thấy còng tay đó , là vợ chồng thì không nên chỉ vì ghen tuông mà đối xử như vậy với vợ mình . "
" ... "
" Cả việc cậu quan hệ quá mức , trường hợp này tôi cũng đã từng gặp rất nhiều lần . Thể lực của cô bé đó dù rất tốt , nhưng việc cậu cứ liên tục làm như vậy đã khiến cho cơ thể không kịp bổ sung chất đề kháng mới dẫn tới hiện tượng ngừng hô hấp nặng đến ngất xĩu như vậy .. "
" ... "
Mặc Liên sau khi được hồi phục hơi thở , mặt cô trắng bệch nhợt nhạt nằm im thinh thích trên giường bệnh .
Dương Quang Trường ngồi bên cạnh siết chặt tay cô , chậm rãi rơi nước mắt . Nhớ lại cảnh vị bác sĩ kia nhìn anh lắc đầu bỏ đi , anh cũng hiểu được mình là người khốn nạn như thế nào .
Lại nhớ lúc cô thoi thóp trong bóng tối , anh không biết được cô ám ảnh bóng tối , vậy mà anh còn giả vờ như đang ngủ để cô run rẩy sợ hãi tới không thở được mà ngất đi ..
Lồng ngực anh đau đớn như bị ai đó bóp nát trái tim , tay anh run rẩy liên tục chà xát bàn tay của cô giúp nó ấm lên , từng giây từng phút chờ đợi cô tỉnh dậy ..
Mặc Liên hiện tại lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ của mình trong giấc mộng ..
Được những anh chị hàng xóm nắm tay dắt về nhà khi nhà trẻ tan như mọi ngày . Mặc Liên mở cửa đi vào nhà , căn nhà vẫn tối đen như mực như bình thường nhưng lại có những tiếng lục đục ở bên trong .
Cô không đủ chiều cao để mở đèn , định vào phòng cất balo trước mới đi ra gọi mẹ .
Vừa đặt balo lên bàn học , cô bỗng nhớ ra Mặc Ly đã nói là đi công tác một tuần mới trở về , lồng ngực cô có chút bất an . Rồi tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài .
Lộp cộp . Lịch bịch . Cộp cộp .
Không phải chỉ có một tiếng mà rất nhiều tiếng bước chân . Qua khe hở của cánh cửa , Mặc Liên rất nhiều bóng người cầm đèn đi qua , đột nhiên một bóng người dừng lại . " Ủa ? Sao phòng này , ai mà lịch sự khép lại vậy ? "
" Chậc . Kệ đi , đi nhanh ! "
" Ồ . "
Với bộ não nhỏ của cô , tình hình hiện tại cũng đủ cho cô biết là có trộm vào nhà .
Mặc Liên đứng im thinh thích không dám phát ra tiếng động , bên ngoài khi đã im lặng , cô vẫn không dám thở mạnh , nhấc nhẹ chân lên đi tới ngó ra ngoài cánh cửa .
Bỗng cô giật mình rụt đầu lại áp lưng sát vào tường nhắm chặt mắt mình , rồi lại ngó ra nhìn một chút nữa .
Đám trộm dường như đã nhận ra có người , họ đứng im rọi đèn vào dưới bật thềm , một người trong đám đó đột ngột xoay đầu lại nhìn thẳng mắt cô .
Mặc Liên run rẩy che miệng mình lại , nhanh chóng xoay đầu chạy nhanh chui xuống gầm giường .
Xung quanh đột ngột im lặng đến đáng sợ , chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều , cô run run cố hít thở mạnh lấy bình tĩnh .
Những tiếng bước chân một lần nữa vang vọng lại , cảm giác khiếp đảm xông đến tận óc , cô bịt tai lại nhắm nghiền mắt cố gắng để không phát ra tiếng động .
" Chắc tao nhìn nhầm rồi . "
" Chậc . Cái thằng này , mày đừng có gây chuyện nữa . "
" Cái nhà gì mà không có một đồng , má nó uổng công lục lọi . "
Cạch . Tiếng cửa phòng đã được đám người đó đóng lại , Mặc Liên lúc này mới chậm rãi bỏ tay ra , vừa mở mắt ra đã thấy 3 tên trộm tự rọi đèn pin vào mặt nở nụ cười kinh dị nhìn cô .
" Áaaaaa . "
Cô không biết mình bị doạ đến ngất hay là do bị bịt thuốc mê , tỉnh dậy đã thấy mình bị trói chặt tay chân lại ở một nơi tối đen như mực , không hề có bất kì tia sáng nhỏ nhoi nào .
Mặc Liên không khóc , một cô bé 6 tuổi đang cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để tự cứu chính mình . Cô hiện tại đã nhận thức được mình chẳng thể trông chờ vào ai , chẳng ai có thể cứu cô được ..
Nhưng cô không thể cử động , xung quanh tĩnh mịch đáng sợ , sống lưng cô cứ bị một tia khí lạnh truyền vào đến sởn óc , cô không nhìn thấy được bất cứ thứ gì , tất cả đều bị bao trùm bởi bóng tối .
Nổi sợ hãi bóng tối của cô chưa bao giờ lớn đến như vậy , ít nhất là khi ở nhà vẫn có một vài ánh đèn báo hiệu ở ổ cắm , nhưng hiện tại chỉ có màu đen ma mị rùng rợn .
Cơ thể cô vừa đói vừa mệt , thêm bóng tối làm cô như ngạt thở , tưởng chừng trong màn đêm đó đột nhiên sẽ xuất hiện một thứ gì đó đáng sợ bổ nhàu tới trước mắt cô .
Tay Mặc Liên lần mò xuống chân mình cởi trói , mắt cô nhắm chặt không dám hé ra nhìn , vô thức tựa lưng ra sau chạm vào bức tường cũng khiến cô giật thót tim .
Cô hiện tại nhỏ bé bất lực , nước mắt cứ thế tuông ra nức nở nhưng lại không dám phát ra tiếng động .
Không có bất kì tia hy vọng nào , lồng ngực cô lo sợ bất an vô cùng , tay chân run rẩy như thể mình đã bị chôn sâu vào trong bóng đêm lạnh lẽo ..
[ Đừng sợ . Anh ở đây . ]
Ai vậy ?
[ Mặc Liên . Đừng sợ , không sao đâu . Anh ở đây rồi . "