Đám Cưới Ma

Chương 10: Theo dõi


"Mợ ba, sao lại đứng ngơ ngác ở đây chứ? Hổng lẽ lại gặp phải chuyện chi nữa rồi sao?".

Vừa nói bà Tám vừa đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nghe như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, bởi vì không lẽ bà ta không nhìn thấy Chu Nguyên lúc nãy đang nói chuyện với tôi hay sao?

Nhưng rồi vẫn chậm rãi trả lời "Không có chi đâu, tôi mới đi loanh quanh, và đột nhiên nhớ ra vẫn còn một số sổ sách chưa xử lý, nên bà mới trông thấy tôi đứng ngơ ngác vậy thôi".

"À, thì ra là vậy".

Bà Tám khẽ thở dài, ánh mắt cũng bớt đi sự kỳ quái.

Sau khi im lặng vài giây, bà ta bỗng nhiên lại nói "Gần đây tôi thấy mợ ba có vẻ không được tốt cho lắm, nếu không có chuyện chi, thì buổi tối nên hạn chế ra bên ngoài, với lại thời tiết đang chuyển biến xấu, mợ cũng không nên đi lung tung nhiều, trúng gió thì khổ thân".

Bà ta nói chuyện với một giọng điệu khe khẽ, như thể đang kể chuyện ma vậy.

Tôi thật sự muốn hỏi rốt cuộc là bà ta có ý tứ gì đây, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của bà ta có phần nghiêm trọng, tôi liền cảm thấy không đủ dũng cảm mà lên tiếng hỏi.

"Ở Chu phủ này, có một vài nơi tuyệt đối không nên đặt chân tới, nếu không hậu quả sẽ khó lường".

"Là nơi nào vậy?"

"Thì chính là những nơi mà tôi chưa từng dẫn mợ ba tới, những nơi đó được gọi là những nơi cấm tới trong Chu phủ, mợ nên cẩn thận".

Nói xong những lời này, bà Tám liền rời đi.

Tôi lúc này có chút hoang mang, không lẽ bà ta đang ám chỉ về nơi mà Chu Nguyên vừa mới đưa tôi tới hay sao?

Chỉ có điều câu hỏi lớn nhất lúc này tôi đặt ra chính là, bí mật gì đang được che giấu ở trong Chu phủ này?

Cách giải thích duy nhất cho chuyện này, có thể là những người họ Chu và những người làm lâu trong Chu phủ đang muốn che giấu một vụ việc rất kinh khủng.

Khi nghĩ tới đây, bầu không khí đột nhiên vô cùng lạnh lẽo, nó lạnh lẽo một cách rất kỳ lạ.



Tôi định nhìn xung quanh coi thử có gì khác lạ hay không, đột nhiên vừa mới quay người, đã bị một ngọn gió không biết ở đâu thổi tới.

Cơn gió này cực kì lạnh lẽo, như thể thổi lên từ âm ty, sống lưng của tôi cũng vì vậy mà nổi lên từng đợt sợ hãi, tim trong lòng ngực cũng đã loạn nhịp, bởi vì không kiềm chế được hơi thở của mình.

Lòng bàn tay của tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Trong đầu tôi bất chợt hiện ra một ý nghĩ, hình như có ai đó đang đứng ở đằng xa xa, theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

Chỉ là tôi vẫn không cảm nhận được người kia hiện giờ đang đứng ở đâu.

Căn buồng trống sao?

"Cạch cạch cạch cạch".

Có tiếng gì đó va chạm vào nhau bất chợt vang lên.

Nó kéo suy nghĩ của tôi trở về hiện tại, tôi ngay lập tức nhìn về phía đó, thì ra chính là con Sen đang chạy tới, bộ dạng có chút gấp gáp.

"Sen, sao con chạy gấp gáp như vậy chứ?"

Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

Con Sen dừng lại trước mặt của tôi, sau khi hít một hơi sâu, liền nói "Có người nhà của mợ ba lên thăm, cậu ta đang đứng ở bên ngoài".

Câu nói của nó làm tôi liên tưởng tới Võ Thành Kiệt, chắc chắn là đứa em họ này của tôi đã tới, liền gấp gáp đáp lại "Được rồi, mợ sẽ tới đó liền".

Tôi cùng với con Sen bước ra bên ngoài.

Âm thanh tiếng bước chân của tôi, bỗng nhiên vang vọng trên hành lang yên tĩnh.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Lạch cạch.



Đang di chuyển, tôi chợt cảm thấy tiếng động này có phần kỳ lạ hơn so với bình thường.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Hình như ngoài tiếng bước chân của tôi và con Sen ra, vẫn còn tiếng bước chân của ai đó nữa.

Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức quay về sau nhìn, chỉ là trong không gian này, ngoài tôi và con Sen ra, thì chẳng có ai, vậy thì tiếng bước chân kia từ đâu xuất hiện?

Tôi dừng bước, đưa tai lắng nghe nơi nào phát ra âm thanh, sau vài giây tôi có thể cảm nhận thấy âm thanh kia, hình như phát ra từ hướng căn buồng trống.

Âm thanh này rất giống như tiếng bước chân của một người đàn ông, đạp mạnh vào nền gạch bông, người này bước đi rất đều và có quy luật.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Âm thanh kia hình như càng lúc càng lớn, như thể nó đang muốn tiến về phía tôi vậy.

"Hổng lẽ, trong Chu phủ này, thiệt sự có thứ không sạch sẽ sao?"

Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ đó.

Nhưng rồi bỗng dưng tôi lại nghĩ tới một trường hợp khác, có khi nào nó có liên quan tới việc tôi gả vào trong phủ, để xung hỉ không?

Tâm trạng của tôi lúc này hết sức ngạc nhiên, tới độ cắn chặt môi, không dám thở mạnh và cũng không dám lên tiếng.

Giờ phút này, tôi phải đi tới chỗ Võ Thành Kiệt trước khi thứ kia đuổi theo, nếu như bị bắt được, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, có thể nó sẽ giết chết tôi giống như một số câu truyện ma thường lưu truyền trong nhân gian, cũng có thể nó sẽ sử dụng tôi như một vật phẩm dùng để tế tự.