Đám Cưới Ma

Chương 42: Trong bóng tối


Tôi nghe thấy ở phía bên ngoài cửa, Võ Thành Kiệt đang thì thào niệm chú, giọng cậu ta tuy nhỏ nhưng lại mang theo cảm giác nó rất có sức mạnh.

"Keng".

Bất chợt vang lên một tiếng động rất lớn, âm thanh này giống như thể hai thứ kim loại va đập vào nhau vậy.

Tôi giựt mình, lo lắng hỏi "Thành Kiệt, đã xảy ra chuyện chi vậy?"

Võ Thành Kiệt trầm giọng trả lời "Không sao hết, bây giờ chị và anh rể mau mở cửa rồi chạy ra đây đi".

Nghe vậy, tôi liền nhìn sang Chu Nguyên ra hiệu, hai người tụi tôi ngay lập tức mở cửa chạy ra bên ngoài.

Võ Thành Kiệt sau khi nhìn thấy tụi tôi đã ra khỏi căn buồng, liền mau chóng đóng nó lại, đồng thời cậu ta cắn ngón trỏ cho máu chảy ra, rồi quét thành hai đường chéo (X) trên cửa, khe khẽ niệm chú "Phong ấn".

Một trận gió nổi lên, bên trong cánh cửa lúc này liên tục vang lên âm thanh cạch cạch, giọng hệt như cái xác của bà Tám đang muốn xông cửa chạy ra ngoài, nhưng mà không sao làm được.

Chỉ một thoáng sau, gió ngưng thổi, bên trong buồng cũng im lặng như tờ.

Tôi nhíu mày, thấp giọng hỏi "Thành Kiệt, cái xác chết của bà Tám sao rồi?"

Võ Thành Kiệt quay sang tôi, không nhanh không chậm đáp "Bà Tám đã trở thành một phần của huyệt rồi, hiện giờ em chỉ có thể phong ấn bà ấy ở trong căn buồng này thôi, chờ sau khi phá hủy huyệt, linh hồn của bà ấy tự khắc sẽ được giải thoát".

"Những người khác cũng vậy sao?"

Chu Nguyên ở phía bên kia, nghiêm giọng hỏi.

"Đúng vậy".

Võ Thành Kiệt quay đầu sang phía của anh ta, trả lời "Khi phá hủy huyệt, tất cả những linh hồn ở đây đều được giải thoát".

Nói tới đây, Võ Thành Kiệt chợt ngưng lại, cậu ta nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, rồi mới âm trầm nói tiếp "Nhưng mà, điều này đồng nghĩa với việc vận may của nhà họ Chu sẽ biến mất, hậu quả đáng nhận lãnh liền liên tục ập tới".



Câu nói vừa dứt, Chu Nguyên cũng im lặng không nói gì nữa, vẻ mặt anh ta phảng phất sự thê lương.

Tôi thấy vậy, liền nói sang chuyện khác "Thành Kiệt, Chu Nguyên đã nói bí mật trong Chu phủ cho chị nghe, và chị đoán rằng căn buồng trống chính là nơi có thể thoát ra khỏi đây".

Võ Thành Kiệt nhíu mày, nhìn sang tôi, nói "Lúc nãy em dựa theo âm khí để đi vô huyệt, liền phát hiện ra mọi thứ ở đây quá hỗn loạn, rất khác bên ngoài".

"Ý em là sao?"

Tôi lo sợ hỏi.

Võ Thành Kiệt đưa mắt nhìn xung quanh, trực tiếp trả lời "Nơi này giống như một trận pháp vậy, dãy hành lang thì kéo dài vô tận không có điểm dừng, tất cả các căn buồng đều rất giống nhau, coi bộ để tìm ra được căn buồng trống là cả một vấn đề lớn".

Chu Nguyên bước tới gần hơn, vẻ mặt bất chợt rất nghiêm túc, trầm giọng hỏi "Nếu hiện tại không thể xác định đâu là căn buồng trống, vậy thì chúng ta phải mở từng căn buồng một ra hay sao?"

Tôi hiểu ý tứ trong câu hỏi này của Chu Nguyên, nếu mà mở từng căn buồng ra, thì nguy hiểm sẽ rất cao, tại vì tụi tôi hoàn toàn không biết có thứ gì ở bên trong hết.

Võ Thành Kiệt lúc này lại im lặng suy nghĩ gì đó một lúc, rồi sau đó mới lên tiếng trả lời "Hiện tại chúng ta đang ở bên trong huyệt, nên tuyệt đối không được hành động lỗ mãng, tùy tiện mở từng căn buồng ra mà không có phòng bị trước được, bởi vì nếu như phạm phải sai lầm, thì lập tức sẽ nguy hiểm tới tánh mạng ngay".

Cậu ta chợt xoay người sang hướng dãy hành lang, mà nghi hoặc nói thêm "Theo em nghĩ, tuy tất cả các căn buồng đều rất giống nhau, nhưng mà căn buồng trống là một nơi rất đặc biệt bên trong huyệt này, do vậy sẽ có điểm khác biệt, việc của chúng ta hiện tại chính là phải chú ý thiệt kỹ ở bên ngoài từng căn buồng một, nhất định sẽ phát hiện ra manh mối mà thôi".

Lời nói vừa xong, tụi tôi đều im lặng, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh.

Ánh mắt của tôi nhìn vào khoảng không gian mờ tối của dãy hành lang, đồng thời đầu óc cố gắng tập trung để có thể xác định căn buồng nào giống với căn buồng trống nhất.

Lạch cạch... lạch cạch...

Lạch cạch... lạch cạch...

Ở một hướng của dãy hành lang, đột nhiên vang lên âm thanh của tiếng bước chân.



Tôi liếc mắt nhìn sang Chu Nguyên và Võ Thành Kiệt, liền nhận thấy hai người bọn họ cũng đã nghe thấy, nên mau chóng nhìn về phía đó.

Lạch cạch... lạch cạch...

Lạch cạch... lạch cạch...

Tâm trạng của tôi bắt đầu hoảng loạn, khi phát hiện ra tiếng bước chân càng ngày càng lớn, hình như có thứ gì đó đang tiến tới gần.

Từ trong bóng tối dày đặc ẩn hiện một người.

Người này tuy có chút mờ ảo không rõ ràng, nhưng tôi có thể nhìn ra đó là một một chàng trai cao ráo, ăn mặc có phần sang trọng, dáng vẻ cao ngạo.

Hắn đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào tụi tôi, mái tóc màu đen dài khẽ lay động trong gió, từng sợi tóc che đi ít nhiều khuôn mặt, nên tôi không thể nhận ra nét mặt lúc này của hắn có biểu cảm gì, duy có đôi mắt lại mang theo một cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Thành Kiệt".

Tôi sợ hãi vội vã kêu tên của Võ Thành Kiệt.

Cậu ta nhìn sang tôi, nghi hoặc hỏi "Sao vậy chị?"

Tôi nuốt một ngụm nước miếng thấm giọng, vội vội vàng vàng trả lời "Em còn nhớ lúc trước chị đã nói bản thân nhìn thấy một người kỳ lạ ở dãy hành lang không? Hắn đã khiến cho chị cứ ngây người ra, không thể cử động được, đồng thời khắp người của chị toàn là âm khí.... Và người kỳ lạ đó chính là kẻ trước mặt của chúng ta, chính hắn".

Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ thẳng về hướng của kẻ đang tiến tới gần.

"Sao chứ?"

Võ Thành Kiệt tròn mắt, kinh ngạc hỏi, đồng thời cậu ta ngay lập tức quay mặt về phía kẻ đó.

Bộ dạng của kẻ đó bắt đầu hiện ra rõ ràng khi tới gần chỗ của tụi tôi hơn.

Chu Nguyên vừa nhìn thấy hắn, liền nhịn không được mà kêu lên một tiếng "Tống Doãn?"